Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 201: Chia Thịt

Thấy tận mắt thấy sự hung ác con chó săn kia khi cắn con thỏ lúc săn bắt, cũng không cần thợ săn tự mình ra tay. Nếu như cậu ấy huấn luyện được chó tốt về sau coi như nhiều thêm một người trợ giúp cũng có thể mang ít đồ ăn về cho nhà, cho Văn Văn.

Cậu ấy đã rất lâu không bắt được thịt rừng, có thể là thời tiết lạnh động vật đều không muốn ra. Ngày đó có thể bắt được con thỏ rừng kia thật sự là vận khí của cậu ấy tốt, vừa vặn đυ.ng vào trong ngực cậu ấy nên cậu ấy mới bắt được.

Sau đó cậu ấy không còn gặp được thịt rừng, gài bẫy thế nào cũng không có tác dụng.

Nếu là nói không thất vọng thì là giả. Trong nhà có một chút lương thực như vậy, bọn họ cũng không có tiền đi mua thịt cũng chỉ dựa vào cậu ấy lên núi hái một ít rau dại, bắt một chút thịt rừng nhưng đây là toàn dựa vào vận khí.

Cậu ấy rất cần phải có một con chó săn như vậy làm đồng bọn cùng cậu ấy lên núi, cùng cậu ấy bảo vệ mẹ.

Nhưng cậu ấy nghe nói vết thương trên chân kia của Lương Lại Tử đã lành, có thể xuống giường. Ai biết gã có cái gân nào không đúng lại đến nhà bọn họ chứ? Cậu ấy cực kỳ sợ Lương Lại Tử kia lại đến quấy rối mẹ của mình.

Nhiều khi người chính là không thể sợ hãi, lúc nghĩ đến những chuyện này cho dù là cậu ấy có kiên cường hơn nữa vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi như cũ.

Cậu ấy cần cố gắng để mình mạnh lên, mạnh đến mức không cho bất cứ kẻ nào ức hϊếp người cậu ấy để ý, cho dù là mẹ của cậu ấy hay là Vãn Vãn, những bạn bè của cậu ấy. Còn có chỉ có mạnh lên cậu ấy mới có thể tìm được em gái mình, đứa em gái bị người lừa bán kia.

Tô Văn Văn nghe muốn huấn luyện chó càng có thêm hào hứng, cô bé vẫn luôn muốn huấn luyện một chú chó vô cùng giỏi.

Trước kia thường xuyên nhìn thấy trên TV, loại quân khuyển kia thật sự là siêu cấp lợi hại, một chỉ thị một động tác, thật sự có thể giúp công xã rất nhiều, bạn bè như vậy ai mà không muốn?

Nhưng mà cô bé không biết huấn luyện, trước kia lúc nuôi gấu chó cô bé cũng từng huấn luyện nhưng mà chú gấu chó chỉ có thể làm một phút động tác tương đối đơn giản, phức tạp thì không biết làm, cô bé cũng không huấn luyện được. Không biết là huấn luyện của cô bé có vấn đề hay là chó con tương đối ngốc.

Nghĩ tới nghĩ lui hẳn là phương pháp huấn luyện của cô bé không đúng, nghe nói trí thông minh của gấu chó cũng không tính là quá thấp.

Cô bé rất chờ mong Trình Kiêu có thể huấn luyện ra một chú chó lợi hại, trông nhà hộ viện cũng không thành vấn đề.

"Vãn Vãn lấy cho chó con một cái tên đi? Chú chó con của anh tên là Báo Săn, em thì sao?" Trình Kiêu sờ chó con của cô bé hỏi.

Tô Văn Văn suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra một cái tên hay. A Vượng? Chiêu Tài? A Hoàng? Hay là lấy một cái tên uy phong như chó của Trình Kiêu? Cô bé có chút xoắn xuýt, do dự.

Trình Kiêu dường như nhìn ra sự do dự và xoắn xuýt của cô bé: "Không vội, tên có thể đặt từ từ, chờ đến lúc mấy người anh Kiến Quốc trở về em có thể thương lượng đặt tên cùng. Nếu như em nguyện ý anh cũng có thể đặt tên giúp em" Lúc nói ra câu này, trong mắt của cậu ấy có một sự chờ đợi.

Tô Văn Văn đang cúi đầu cũng không nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt Trình Kiêu, cô bé nói: "Anh trai, đặt tên"

Trình Kiêu nghe vào trong tai có mấy phần thất vọng, cậu ấy cho là cô nói đúng, để mấy người Kiến Quốc Kiến Binh đặt.

"Vậy để mấy người anh Kiến Quốc về mới nghĩ tên để đặt."

Tô Văn Văn trợn tròn mắt, không biết vì sao cậu ấy đột nhiên thương tâm, đổi giọng.

"Anh, đặt tên." Cô bé lại lặp lại.

Trình Kiêu nói: "Anh biết rồi, chờ mấy người anh Kiến Quốc trở về thì đặt"

Tô Văn Vãn chu miệng nhỏ, có chút không quá vui vẻ.