Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 200: Chia Thịt

Xong chuyện chia lương thực nhưng còn có việc chia thịt nữa. Đại đội nuôi heo, đến thời điểm cuối năm sẽ mổ heo chia thịt, đó là chắc chắn.

Lần này chỉ là chia lương thực, cũng chưa chia thịt, tính toán hẳn là cũng không qua bao lâu nữa.

Tính toán theo năm, bình thường sẽ trong khoảng thời gian từ hai mươi sáu tháng Chạp đến hai mươi tám tháng Chạp đại đội sẽ mổ heo chia thịt. Cửa ải cuối năm đã đến, nhóm đồ tể bộn bề nhiều việc, chuyện này đều cần tính toán thời gian. Mà được chia quá sớm cũng không tốt lắm.

Một ngày này đối với Tô Vãn Vãn mà nói là vui vẻ nhất.

Cũng không phải nói, quần áo mới của cô bé được đưa đến. Năm mới mặc quần áo mới, cô bé không phải là trẻ con chân chính không có hy vọng xa vời như vậy, cô bé vui vẻ là bởi vì Trình Kiêu lại đưa cho cô bé một món quà, ngay sau khi ba Tô trở về không bao lâu cậu bé đã đưa đến.

Một món quà làm cô vô cùng thích vô cùng hài lòng.

Ngày Trình Kiêu đến tìm cô bé, trong tay ôm một con chó con màu vàng.

Đây là một con chó con vô cùng bình thường không giống với chủng loại quý báu kiếp trước Vãn Vãn nhìn thấy. Đây chính là loại chó nuôi trong nhà bình thường nhất chẳng qua lại có nhân tố làm chó săn, cũng không giống với chó nuôi trong nhà bình thường lắm.

Vãn Vãn thích chó, kiếp trước làm bạn với cô bé vượt qua rất nhiều thời gian tịch mịch chính là con gấu chó kia của cô bé.

Cô bé có thiện cảm trời sinh với chó.

"Vãn Vãn, con chó này anh tặng cho em, có nó ở cạnh em lúc anh không có ở đây, anh mới có thể yên tâm" Trình Kiêu đặt chó con trên đất.

Một đoàn nho nhỏ có lông màu vàng vàng, thần thái đáng yêu, Tô Vãn Vãn nhìn lần đầu tiên đã thích.

"Chó con" Tại sao muốn đưa chó con cho em?

"Chó con có thể bảo vệ em, anh mới có thể yên tâm." Trình Kiêu rất chân thành nói.

Chó là bạn bè trung thành nhất của con người, cậu ấy thường xuyên không ở nhà, chỉ có chó con ở cạnh cô bé, cậu ấy mới có thể thật sự yên tâm. Từ sau khi xảy ra chuyện cô bé bị người ôm đi suýt chết, cậu ấy vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Tìm một chú chó con thông minh, bảo vệ cô bé bất cứ lúc nào.

Nhưng mà cậu ấy vẫn luôn không tìm được, chó con bình thường không có loại năng lực bảo vệ đó, chỉ có thể làm bạn chơi, cậu ấy cần phải có một chú chó có thể bảo vệ cô bé.

Gần đây cuối cùng cậu ấy cũng tìm được. Đó là một con chó săn của nhà thợ săn ở thôn bên cạnh sắp sinh, sau khi cậu ấy biết đã sớm đặt trước. Cậu ấy đặt hai chú chó, một con màu đen là cậu ấy tự nuôi, trong nhà có một chú chó con cậu ấy cũng yên tâm, nếu như lại xảy ra chuyện Lương Lại Tử cũng không cần sợ hãi như vậy. Một chú chó vàng nhỏ khác cậu ấy quyết định đưa cho Văn Văn, Vãn Vãn cũng vô cùng cần được bảo vệ.

"Thích không?"

Tô Vãn Vãn gật đầu, mặc dù con chó nhỏ này không trắng trẻo đáng yêu như gấu chó nhưng mà cô bé thích vô cùng.

Loại ý nghĩ muốn để một chú chó con đến bảo vệ cô bé này cô bé có thể hiểu được.

Cậu ấy có thể là cảm thấy luôn có những lúc không bảo vệ được cho cô bé. Cậu ấy còn nhỏ, lại cần phải dốc hết sức gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, cậu ấy không có cách nào ở cạnh cô bé mọi lúc. Chó con chẳng những có thể đi chơi cùng cô bé còn có thể bảo vệ cô bé, đây là mục đích ban đầu của cậu ấy.

"Đến lúc đó anh và em huấn luyện chó cùng một chỗ, huấn luyện chú chó con thành chú chó lợi hại nhất." Trình Kiêu khẽ nâng cằm.

Cậu ấy có sự tự tin này, nhất định phải huấn luyện chó con của hai người bọn họ thành lợi hại nhất.

Cậu ấy đã nhìn thấy chó săn của nhà thợ săn kia, thật sự siêu cấp lợi hại.