Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 186: Thỏ

Lục Tư Hoa trước kia chịu đựng, chưa bao giờ so đo nhưng bây giờ đã ở riêng, cô ấy sẽ không còn tính tình tốt như trước nữa. Đặc biệt sau khi bà nội Tô đối đãi với nhà con trai thứ hai như vậy, hận không thể chiếm tất cả tiện nghi của nhà con trai thứ hai, cô ấy càng không muốn để bên kia chiếm thêm bất kỳ tiện nghi gì nữa.

Ngay cả khi lữ đoàn trong làng chiếm tiện nghi, cô ấy cũng không muốn đưa nó cho phòng bên kia.

Đối với thôn, đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng còn có thể chào hỏi bọn họ, thượng viện bên Ở kia còn thế nào? Ở trong mắt bọn họ, ý những thứ nhà con trai thứ hai bỏ ra là xứng đáng, là điều bọn họ nên làm.

Vậy cô ấy càng cố tình không để cho.

“Chuyện này anh sẽ thảo luận lại cùng ông Sơn Thúc với bác Đại Minh. Chúng ta đã tách hộ khẩu ra khỏi nhà cũ, đã là hộ gia đình riêng, bọn họ dựa vào cái gì mà chiếm lợi? Còn muốn chiếm thì luật pháp ở đâu? Đại bộ đội cũng sẽ không đồng ý. Nếu ông Sơn Thúc thật sự tùy ý để nhà trên bên kia náo loạn, thì chú ấy không thể làm bí thư chi bộ được, cũng không thể làm mấy thành viên khâm phục cho được. Em cứ yên tâm, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tô Cần trầm ngâm, an ủi Lục Tư Hoa.

Anh ấy phải đi công tác, cái này không có cách nào bỏ được, nếu giờ anh ấy từ chối quyết định của đội vận chuyển, như vậy về sau anh ấy không thể đứng được ở trong đội. Anh ấy bây giờ chỉ là nhân viên lâm thời, không phải nhân viên chính thức, nên nếu người ta muốn cản anh ấy đó lại là một chuyện khác. Công việc tốt như vậy, là ba vợ với anh rể vất vả an bài cho anh ấy, nếu bởi vì một chuyện nhỏ như điểm công này mà bị cho thôi việc, anh ấy muốn khóc cũng không kịp.

Lúc làm điểm công chỉ cần anh nói tốt với ông Sơn Thúc cùng bác Đại Minh thì anh ấy có nhà hay không đều không quan trọng.

Anh ấy không có ở đây đôi khi ngược lại làm cho Lục Tư Hoa không phải lo lắng, nên dỗi thì cứ dỗi thôi.

Đương nhiên như anh ấy đã nói, nhà trên muốn chiếm tiện nghi nhà con thứ hai thì cứ nằm mơ đi. Anh ấy vẫn đưa cho họ số tiền hưu bổng của hai cụ lão theo những gì đã thỏa thuận, nhưng vượt qua bổn phận đó thì phải xem anh ấy có nguyện ý đưa hay không.

Nếu bọn họ gây sự vậy thì thật xin lỗi, anh ấy sống cũng khó khăn không có nhiều tiền với thức ăn như vậy để đi nuôi nhà bác cả với nhà chú ba.

Anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người con trai, nhưng anh ấy không có nghĩa vụ đi nuôi nhà bác cả với nhà chú ba.

Chú ba đã tốt nghiệp cấp ba, hiện tại không có học đại học, có thể tự nuôi sống mình, cũng không cần anh hai này từ bỏ gia đình mình nuôi nó.

Nếu chú ấy dám đòi thì vừa lúc nhìn rõ bộ mặt thật thế nào. Nếu chú ấy không nói như thế vậy đứa em trai này vẫn là chú ba của anh.

“Mẹ, mẹ lo lắng cái gì? Hộ khẩu của chúng ta đã sớm tách ra rồi, cho dù nhà bà nội muốn lấy điểm công nhà chúng ta, cũng phải xem họ có nuốt được không. Điểm công là tính theo hộ khẩu, cũng không phải là tính theo huyết thống thân tình.” Tô Kiến Quốc xen vào nói.

Lục Tư Hoa nói: “Mẹ cũng biết như vậy, nhưng mấy đứa cũng biết, bà nội nếu quấy lên thì không phải người bình thường ngăn được. Huống chi, bà ấy còn là mẹ ruột của ba các con, nếu thực sự nháo lên đối với thanh danh của ba con cũng không tốt.

Tô Cần nói: “Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Cứ làm đi, có chuyện gì chờ anh trở về rồi xử lý. Nếu bọn họ làm khó mấy mẹ con, mấy mẹ con cứ nói cho bọn họ, bảo bọn họ đến tìm anh, mọi chuyện đều có anh chịu trách nhiệm.

Lục Tư Hoa nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ấy nói như vậy cũng không phải sợ bà nội Tô, cô ấy chỉ bận tâm cảm nhận của chồng thôi.