Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 187: Thỏ

Cô ấy sợ chồng còn băn khoăn phòng bên kia, nếu cô ấy quá phận đối xử quá đáng với ba mẹ chồng, trong lòng anh ấy có khó chịu không? Dù sao, đó cũng là ba mẹ ruột của chồng mình, cô ấy không sợ ông bà nội Tô, nhưng cô ấy sợ làm chồng mình thương tâm.

Cô ấy thử anh ấy xem anh ấy còn ngu hiểu giống như trước hay không. Nếu anh ấy có một chút do dự nào thì bọn họ sẽ không cường ngạnh đi đối đầu với ông bà nội Tô làm gì.

Lúc này, thấy Tô Cần cam đoan như vậy cô ấy cũng an tâm hơn rồi.

Xem ra, ông xã thật sự muốn thay đổi, không giống như trước kia, anh ấy hiện tại mới là hy vọng của cô ấy.

Tô Văn Văn cũng chớp mắt mạnh mẽ, ba Tô đã trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn rồi?

Cô bé một tay cầm một cái thìa nhỏ, để Lục Tư Hoa đút ăn, một bên nói với Tô Cần: “Ba ba, tuyệt!"

Tô Cần mừng rỡ, con gái nhỏ quả nhiên là áo bông tri kỷ, nhỏ như vậy đã biết khen người rồi, thật sự khiến lòng anh ấy ấm áp.

Anh ấy cũng không ăn cơm nữa, đi tới ôm lấy Tô Văn Vãn, vừa ngửi mặt cô bé, vừa nghe cô bé cười: “Ha ha."

Lục Tư Hoa cười nói: “Được rồi, ông xã, Vãn Vãn còn chưa ăn xong đâu, đừng khiến chỗ nào cũng dính nước canh. Được con gái khen rồi thì sau này đừng làm con gái thất vọng đấy"

Tô Cần dừng lại, ngồi về lại chỗ của mình, nhìn bộ dạng Văn Văn ăn cơm, lại nhìn về tay cô bé, xương tay phải lúc trước bị thương sau đợt chữa trị của bác sĩ giờ đã không còn nhìn ra nữa. Nhưng vết thương này chung quy vẫn ở trong lòng anh ấy, khiến anh ấy cả đời không thể quên được.

Năm đó không trách tội bà nội Tô là bởi vì nợ ân sinh thành dưỡng dục. Mấy chục năm bị ngu hiếu tẩy não khiến cho anh ấy phải kìm nén sự tức giận của mình.

Bây giờ, anh ấy sẽ không còn vì điều gì mà mềm lòng mà bỏ mặc gia đình nhỏ của mình nữa.

Nhà cũ bên kia, sẽ không bao giờ nghĩ đến, nhà thằng hai bên này lại được bảo vệ chặt chẽ như vậy. Bọn họ còn đang tính khi chia điểm công có thể thu được bao nhiêu lợi ích.

Ông nội Tô là kế toán của đại đội, tính toán điểm công cho các xã viên, ông ấy biết rõ nhà thằng hai có tổng cộng bao nhiêu điểm công.

Ông ấy không biểu hiện ra mặt, mà nói cho bà Tô biết nhà họ Tô nhận được bao nhiêu điểm công, bà ta bắt đầu tính toàn. Bao nhiêu điểm công có thể kiếm được bao nhiêu lương thực.

Một năm này, sau khi tách riêng lương thực quần áo chật chội, giải quyết xong điểm công là có thể thả lỏng bụng ăn vài bữa rồi.

Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Cần trước khi đi công tác đã đặc biệt đến tìm hai vị cán bộ thôn, đem ý mình nói cho bọn họ biết.

Ông Sơn Thúc dập thuốc lá nói: “Chuyện này cháu không cần lo lắng, chú với chú Minh trong lòng đều biết. Hộ khẩu của các cháu đã tách ra rồi thì không có khả năng tính cùng với ba mẹ anh em cháu. Điểm công tính ra là một chuyện nhưng quy về nhà ai là do bên đại đội quy định. Không có người hay văn bản nào quy định rõ ràng, đã phân nhà tách hộ khẩu còn tính điểm công cho ba mẹ anh em bên kia, làm gì có đạo lý như vậy.

Mặc dù Tô Cần đã nghĩ về điều này từ lâu, điểm công không có khả năng bị nhà cũ bên kia chiếm đoạt, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh ấy, hiện tại nghe đến quy định của đại đội thì anh ấy mới buông lỏng được gánh nặng trong lòng xuống.

“Nhóc Cần, cháu thật sự muốn đi tỉnh thành?” Bác Đại Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh ấy.

Việc Tô Cần đi làm ở đội vận tải không thể giấu được đại đội, bởi anh ấy cần có giấy giới thiệu cùng chứng minh do bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng mới có thể đi báo cáo với đội vận tải được, chuyện này không thể lừa dối được.