Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 185: Thỏ

Dù rằng vẫn như cũ chỉ là nhân viên lâm thời nhưng thái độ làm người thật thà, rất được lòng người. Cũng không như trong suy nghĩ, có người khi dễ tình cảnh của anh, bên ngoài mọi người tốt bụng hơn nhiều, cũng không có chuyện bắt nạt như trong tưởng tượng.

Tô Cần ở bên ngoài được rất nhiều người tôn trọng, nhưng cũng vậy ở trong nhà, anh ấy lại bị ba mẹ và anh em mình tùy ý chà đạp, đây là vì đâu? Không phải anh ấy ngu ngốc mà là bởi vì anh ấy có phần hiếu tâm, có tình nghĩa với anh em trong nhà.

Đạo hiếu này, tình anh em này, đang chậm rãi bị những người đó ăn mòn đến chỉ còn lại thất vọng cùng đau khổ, nên về sau muốn chiếm tiện nghi của anh ấy là không có khả năng.

Thật sự cho rằng anh ấy nguyện ý để bọn họ chiếm lợi như vậy sao? Đương nhiên là không có khả năng rôi.

Suy bụng ta ra bụng người, chỉ khi bạn chân thành cho đi đồng thời được đền đáp chính đáng thì tình cảm mới có thể tiếp tục được. Nhưng nếu ai đó bị chà đạp quá nhiều thì cũng không cần cái tình thân này nữa.

Không ai nguyện ý đem chân tình của mình cho người khác dẫm đạp lên, một hai lần có thể, nhưng ba bốn lần thì không có khả năng.

Trái tim Tô Cần giờ đã dần cứng lại, có thể thấy được rõ thái độ của anh ấy khi chuyển nhà, anh ấy sẽ không chịu sự áp bức từ phía bên kia nữa.

Nhiều nhất cũng chỉ là một phần trách nhiệm một phần nghĩa vụ, trừ những điều đó ra, cũng không còn tình cảm gì nữa cả.

“Mấy ngày nữa, anh sẽ đi công tác bên ngoài. Tô Cần vừa bưng bát lên thì nhớ tới một việc liền nói với Lục Tư Hoa.

Động tác ăn cơm của Lục Tư Hoa dừng một chút: “Phải đi ra ngoài?"

“Ừ, lần này phải đi tỉnh thành, bọn anh cần vận chuyển vũ trang cho tỉnh thành bên kia, còn phải vận chuyển một phần hàng hóa đến quân khu, đội lý đã lựa chọn danh sách xong rồi, trong đó có anh” Tô Cân ăn một miếng rau xanh, cảm thấy trù nghệ của vợ mình lại tốt lên.

Thật thơm.

Lục Tư Hoa để bát lên bàn: “Lần này đi mất mấy ngày?"

Tô Cần nói: “Nửa tháng"

“Khi nào thì đi?"

“Thứ hai tới."

Lục Tư Hoa nghĩ một lát: “Anh hẳn biết, thứ sau tới trong thôn bắt đầu kết toán điểm công làm việc. Chúng ta trước không ở riêng, vẫn theo nhà cũ bên kia hợp vào một chỗ, tuy rằng ba chồng nói mỗi nhà tự tích điểm công cho mình, nhưng em luôn cảm thấy bà cụ sẽ không từ bỏ ý đồ."

Tô Cần dừng động tác ăn cơm, chuyện này anh thật ra cũng không chú ý đến.

Trước kia cảm thấy tính điểm công chỉ cần bản thân có mặt là được. Bây giờ anh cũng không tùy ý để bên kia hại mình, giờ nếu bản thân đi công tác bên ngoài, để vợ với con nhỏ ở nhà, vạn nhất bên phía bà nội Tô làm khó nhà họ thì làm sao bây giờ?

Anh ấy cau mày.

“Anh không ở đây, chúng ta cũng không sợ phòng bên kia. Có Kiến Quốc ở đây không lo, Kiến Quốc so với anh thông minh hơn nhiều, chỉ sợ ông cụ với ông Sơn Thúc bên kia nói này nói nọ, sau đó đưa điểm công của anh phân ra chia đều, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi."

Ông xã làm việc rất vất vả, trước kia chưa ở riêng, ở nh cũ bên kia đã làm rất nhiều việc. Sau khi ở riêng, trừ lúc đi làm ở đội vận chuyển, thời gian nghỉ ngơi của anh không quá một ngày. Ngẫu nhiên xin phép một ngày, cũng là thời điểm trong đội không có gì làm.

Chỉ riêng số điểm công của anh cũng đã đủ trang trải một phần rưỡi cho người nhà của bác cả.

Huống chi cô với Kiến Quốc Kiến Binh cũng không nhàn hạ, Kiến Quốc Kiến Binh tuy còn nhỏ nhưng vẫn làm được việc, đặc biệt là Kiến Quốc, mới mười ba tuổi nhưng khí lực cũng không nhỏ, hầu như đều là chín trên mười khi tính điểm công.

Nếu phòng bên kia thật sự muốn đem điểm công của bọn họ thích gộp lại rồi chia đều thì nhà họ không nghi ngờ gì sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.