Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 184: Thỏ

Cậu ấy biết, Vãn Vãn khẳng định sẽ thích vật nhỏ này. Lúc nhìn thấy nó, cậu ấy liền nghĩ bắt về cho Vãn Vãn, cô bé nhất định sẽ rất thích.

Vãn Vãn không có gì để chơi, con thỏ này mới sinh không bao lâu, Vãn Vãn chơi cũng vừa lúc.

Tô Vãn Vãn rất vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm con thỏ, cười vui vẻ với Trình Kiêu.

Cô bé tới bây giờ vẫn thích động vật nhỏ, kiếp trước cô bé có nuôi một chú chó lông màu trắng, cũng là con cô yêu thích nhất. Sau này nó chết, cô bé còn buồn rất lâu. Khi đó, sức khỏe của cô bé ngày càng yếu, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Nên cô bé cũng không bắt ba mẹ anh trai mua cho mình con khác nữa.

Bây giờ, trong thời đại này, có thể nhìn thấy thỏ như này, tuy rằng không phải là thỏ trắng nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, cô bé thực sự thích luôn.

Cô bé dùng sức gật đầu, muốn nói cho cậu ấy biết cô bé rất thích, nhưng ánh mắt cô bé đã sớm bị thỏ nhỏ hấp dẫn rồi, thích đến mức không thèm chớp mắt luôn.

“Vãn Vãn, anh giúp em bỏ vào trong l*иg nhé?” Nhìn thấy cô bé thích như vậy, trong lòng Trình Kiêu cũng vui theo, vui vẻ đi lấy l*иg nhỏ cho cô bé.

Tô Vãn Vãn rất cao hứng, có l*иg nhỏ rồi, sau không sợ thỏ con chạy nữa rồi.

Đây là những gì mấy người Lục Tư Hoa và Tô Kiến Quốc trở về nhìn thấy. Trình Kiêu cùng Tô Văn Văn hai người ghé vào trong một l*иg tre nhỏ, Vãn Vãn cầm một mẩu cỏ cho thỏ con ăn, Trình Kiêu thì ở bên cạnh cô bé trông chừng.

Một màn như vậy thật khiến người ta ấm áp trong lòng.

Tô Văn Văn thấy mấy người Lục Tư Hoa trở về thì chỉ l*иg nhỏ nói: “Thỏ thỏ."

Tô Kiên Quốc nói: “Trình Kiêu, là em bắt hả?” Còn nói: “Em nên bắt một đôi chứ, như vậy về sau mới có thể sinh thỏ con, Vãn Vãn cũng càng vui hơn.

Một đôi sao? Trình Kiêu nghĩ một chút, cũng đúng, nếu có một đôi, là có thể sinh thêm thỏ nhỏ rồi?

Lục Tư Hoa nói: “Bắt thỏ khó như vậy, nhóc Kiêu có thể bắt một con trở về đã mất nhiều sức rồi, con còn bảo nó bắt một đôi về, này không phải là làm khó nó sao?” Rồi nói với Trình Kiêu: “Cháu đừng nghe anh Kiến Quốc nói lung tung, một con cũng được, Văn Văn chơi cũng vui rồi."

Trình Kiêu khẽ cau mày, nhưng vẫn cảm thấy mình suy nghĩ không đủ cẩn thận, làm sao lại chỉ nghĩ bắt một con? Anh Kiến Quốc nói quá đúng, nhất định phải nghĩ cách bắt thêm một con về. Bây giờ mới bắt được con cái, lại bắt thêm một con đực là thành một đôi rồi, một đực một cái vừa đúng, về sau có thể sinh ra thỏ nhỏ.

Trong khi mọi người đang nói chuyện, Tô Văn Văn đã cho thỏ nhỏ ăn rồi.

Sau khi Trình Kiêu đưa thỏ con xong, thì trở về nhà của mình, cũng không ở lại nhà họ Tô ăn cơm. Mặc kệ Lục Tư Hoa nói như thế nào cậu ấy cũng không lưu lại. Cậu ấy nghe lời của mẹ mình Hương Vân, không được tùy tiện gây phiền toái cho người khác, càng không cần thiết tăng thêm phiền não cho người khác.

Điều này làm cho Lục Tư Hoa rất bất đắc dĩ, mẹ Trình chính là cẩn thận như vậy. Cẩn thận đến mức làm cho bọn họ cũng cảm thấy có chút không biết làm sao.

Vãn Vãn chơi với thỏ con một lúc, đến lúc Lục Tư Hoa gọi ăn cơm, cô bé mới bỏ cỏ xanh trong tay xuống.

Tô Cần hôm nay về rất muộn, nhà họ không có thói quen ăn cơm sớm, luôn đợi Tô Cần trở về, mặc kệ muộn đến thế nào, họ cũng sẽ đợi anh ấy về cùng ăn cơm.

Anh ấy cũng không ở bên ngoài quá lâu, tan làm sẽ vội vã trở về, trừ khi anh ấy có nhiệm vụ ra ngoài, mới đi mấy ngày không về. Nhưng lúc đó anh ấy cũng đã nói trước với gia đình, anh ấy sẽ không đi xa mà không nói với người trong nhà.

“Nhóc Kiêu vừa qua đây?” Tô Cần rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.

Anh ấy đã làm việc trong đội vận chuyển được ba tháng rồi, dần dần cũng đã có chỗ đứng trong đội vận chuyển.