Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 183: Thỏ

Ngoài việc nhà bác cả bên kia ngẫu nhiên đến mừng tiết thu phân, có thể nói cuộc sống sau khi ở riêng cũng khá thoải mái.

“Thím và những người khác đều đi làm việc hết rồi sao?” Trình Kiêu nhìn một vòng, không thấy mấy người Lục Tư Hoa và Kiến Quốc đâu.

Tô Văn Văn “Ừm” một tiếng, đưa tay vuốt mặt, khiến trên mặt dính đầy lông gà cùng bùn đất.

Trình Kiêu nhìn thấy thì đi vào bếp lấy cho cô bé một chiếc khăn, cẩn thận lau vết bẩn trên mặt, còn có ở trên tay cô bé.

Cậu ấy lau rất cẩn thận, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, cậu ấy nói: “Như vậy, Vãn Vãn lại sạch sẽ rồi.

Tô Văn Văn cười.

Cô bé thích bộ dạng dịu dàng lau mặt của cậu ấy, hoàn toàn không có sự tàn nhẫn và lạnh lùng khi đối xử với người khác kia.

“Anh trai.” Cô bé lại kêu thêm một tiếng.

Tô Vãn Vãn thích gọi cậu ấy như vậy, không chỉ bởi vì Trình Kiêu từng cứu cô bé, mà còn bởi vì nguyên nhân khác nữa.

Trong mắt người khác Trình Kiêu là một người rất nham hiểm, cố chấp. Nhưng ở trong mắt cô bé, cậu ấy là một người rất tốt. Cậu ấy có tình cảm sâu sắc, chẳng qua tình cảm của cậu ấy không rõ ràng như một số người. Cậu ấy giấu tình cảm của mình sâu vào trong tim, giống như không có ai có thể khiến cậu ấy quan tâm để ý tới.

Nhưng nếu không để ý tới, cậu ấy cũng không có tự trách mình nhiều như vậy khi mất em gái, trong khi chuyện đó căn bản không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy cũng không thể nào cầm con dao canh cửa vì muốn bảo vệ mẹ mình, muốn giữ Lương Lại Tử ở xa trong thời gian dài, cậu ấy không phải không biết rằng làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho mình. Nếu cậu ấy thật sự là một người lạnh lùng, cậu ấy sẽ không vì cô bé mà đối đầu với bầy sói, chỉ vì cô bé là em gái của bạn thân cậu ấy.

Càng không nói tới, trong sách có đoạn miêu tả, cũng chỉ vì nguyên thân từng quan tâm cậu ấy, từng giúp cậu ấy khi còn bé, mà cậu ấy kiên trì từng ấy năm bảo vệ cô ấy, thậm chí sau khi cô ấy chết, liều mạng cùng trời đối kháng.

Không thể bởi vì cậu ấy tính nội liễm mà chôn vùi đi những điểm tốt này của cậu ấy.

Trong lòng Tô Vãn Vãn, cậu ấy là người tốt nhất, giống như ba người anh trai của cô bé, là người cô bé quan tâm đến.

Chính vì sự quan tâm này mà cô bé không hy vọng mẹ Trình qua đời vào năm sau. Cô bé sẽ thường xuyên quan sát thân thể dì Trình, một khi thấy không ổn, sẽ lập tức bảo Trình Kiêu đưa mẹ Trình đi bệnh viện khám.

Mặc kệ vì lý do gì mà mẹ Trình qua đời, cô bé sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nếu bởi vì Lương Lại Tử kia, như vậy mấy người Trình Kiêu lần này đánh tên đó đến gãy chân nằm ở trên giường cũng không phải là điều tồi.

Tranh thủ cho Trình Kiêu chút thời gian, chẳng sợ một hai năm, chỉ cần Trình Kiêu lớn lên một chút, sẽ không cần phải sợ tên Lương Lại Tử đó nữa.

Hết thảy đều là vấn đề thời gian.

Trình Kiêu thích mang theo Tô Vãn Vãn như vậy, lau khuôn mặt nhỏ với bàn tay của cô bé xong, trong lòng cậu ấy cũng cảm thấy mềm mại không ít: “Vãn Vãn, em xem anh mang cho em cái gì này?"

Cậu ấy lấy ra thứ gì đó từ túi sau lưng ra, đưa cho Văn Văn.

Đôi mắt của Vãn Vãn sáng lên, ánh mắt dán chặt vào thứ màu xám trong tay Trình Kiêu: “Thỏ thỏ."

Tô Văn Văn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến là con thỏ.

Thứ này nói dễ bắt nhưng thực tế không dễ bắt chút nào. Thỏ khôn đào ba hang, nào có dễ dàng bắt như vậy? Hơn nữa lại còn sống. Chết mới dễ bắt hơn. Hơn nữa Trình Kiêu mới có bao tuổi, tám tuổi chứ nhiêu, có thể bắt được con thỏ như vậy đã không dễ dàng gì rồi. Cậu ấy hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều mới bắt được nó.

“Thích không?” Mặt Trình Kiêu buông lỏng không ít.