Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 182: Thỏ

Ba đứa nhỏ lại đi đối phó một người lớn, lỡ đâu chịu thiệt thòi thì làm sao bây giờ?

Dù thế nào đi chăng nữa, Lương Lại Tử cũng là người lớn, hơn nữa còn từng lăn lộn với đám người xã hội đen, so với người lớn khác có năng lực hơn nhiều. Ba đứa nhỏ, cho dù nhóc Kiêu từ nhỏ theo ba học thì cũng vẫn là một đứa nhỏ, làm sao có thể đối phó được với hắn?

Tô Cần nói: “Cũng không cần lo lắng quá, bọn nhỏ chính là cần rèn luyện.

Tô Cần chưa bao giờ thấy mấy chuyện này là to tát đáng lo lắng, con trai không đánh không luyện sao có thể được?

Nhà con trai thứ hai rất bình tĩnh, nhà họ Trình cũng rất bình tĩnh.

Mặc kệ là nhà cũ bên kia hay chuyện Lương Lại Tử, tạm thời còn không có nghĩ đến bọn họ bên này.

Trong sự tĩnh lặng này không hiểu sao lại lộ ra một loại áp lực khó diễn tả, khiến người ta cảm thấy tùy thời đều có thể lao ra khỏi loại áp lực này, cuối cùng bùng phát thành một cỗ lực lượng có thể nuốt chửng người ta.

Yên tĩnh trước cơn bão nhưng cũng không hề yên tĩnh chút nào, khắp nơi đều lộ ra sự không thích hợp, làm cho lòng người không hiểu sao lại nổi lên chút sợ hãi.

Cửa ải cuối năm rất nhanh đã tới.

Tô Vãn Vãn đã gần một tuổi, giờ cô bé đã có thể đi lại với nói chuyện.

Chẳng qua đi còn chưa được ổn định, nói chuyện cũng chưa được lưu loát lắm.

Tô Văn Văn người đã biết đi, thích nhất một việc, chính là đi tới đi lui từ nhà đến nhà họ Trình sau đó lại lộn lại.

Một lần lại một lần.

Từ bước đầu không ổn định đến khi chậm rãi vững vàng đứng lên.

“Vãn Vãn!” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Trình Kiêu.

Trình Kiêu đang đeo một chiếc giỏ trên lưng, bên trong phủ một lớp cỏ, đứng ở ngoài cửa viện nhìn cô bé.

Tô Văn Văn đang tập đi trong sân, chạy đuổi theo con gà mái già thì nghe thấy tiếng của Trình Kiêu từ ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng cô bé liền ngừng đuổi gà, hai mắt sáng lên, nhìn về phía Trình Kiêu cười tươi gọi: “Anh trai Mặt cô bé lấm tấm mồ hôi, vì động tác vặn gà nên lông gà vẫn còn dính trên mặt, nhưng cô bé không hề phát hiện ra, còn cười với Trình Kiêu.

Trình Kiêu bị mặt bẩn của cô bé chọc cười, tâm tình đột nhiên cảm thấy thoải mái lên nhiều, không còn lạnh lẽo nữa. Cậu ấy đi tới, lấy tay áo vuốt lông gà trên mặt cô bé xuống: “Vãn Vãn đang làm gì đó?"

Tô Văn Văn chỉ vào gà mái già, cười cười.

Con gà mái già ở nhà là do bà ngoại mang từ nhà đến, nhà họ tự mình chăm, cũng mấy năm rồi mà vẫn còn mềm lắm.

Ba con gà mái, thêm một con gà mái già, còn có hai con gà trống ở nơi nào, chiều nào cũng đẻ trứng cho mấy anh em nhà họ ăn.

Lục Tư Hoa cũng không lấy trứng đem lên chợ bán, cũng không có mang đi đổi tiền, đều cho mấy người Vãn Vãn ăn bồi bổ.

Cô ấy luôn nói, mấy đứa nhỏ trong nhà trước kia lúc không ở riêng, ăn uống đặc biệt kham khổ, thân tàn ma dại. Đặc biệt Tô Kiến Dân, người yếu ớt mãi chẳng lớn. Sau khi sinh Văn Văn mới có cơ hội ở riêng, trong nhà mới đủ để nuôi khỏe lên.

Kiến Quốc cùng Kiến Binh sinh ra vào thời điểm không quá tệ, coi như còn tốt, lúc ấy bà nội Tô khi ăn cũng không quá khắt khe. Bọn họ cơ thể khỏe mạnh, sau khi sinh lại bổ sung dinh dưỡng nên cơ thể không có yếu ớt.

Kiến Dân thì lại không được may mắn, hơn nữa lúc Lục Tư Hoa mang thai cậu ấy, cơ thể cũng không Ở khỏe, nên lúc sinh xong cơ thể yếu đuối lại không bổ sung dinh dưỡng nên mới càng thêm yếu. Ở riêng cũng có cái tốt, Lục Tư Hoa có thể cho bồi bổ cho đứa nhỏ, chỉ cần duy trì dinh dưỡng là cơ thể sẽ khỏe mạnh lên.

Sau khi dọn ra khỏi nhà cũ, diện tích nhà mới cũng lớn hơn, ngoại trừ việc dựng năm gian nhà tranh, còn có một sân rộng và một mảnh đất trồng lớn, sau khi Lục Tư Hoa dọn dẹp, có thể trồng rất nhiều loại rau để ăn.

Cuộc sống của nhà con thứ hai cuối cùng cũng khá lên.