Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 181: Âm Mưu

Để có thể lấy được bằng lái xe, cũng có thể coi là kỹ năng của cô bé. Bây giờ để cô bé chạm vào nó, hẳn là bọn họ sẽ có chút khϊếp sợ, cũng không dám lái xe.

Tô Kiến Quốc cùng Tô Kiến Binh lúc này đang nhiệt huyết sôi trào.

Tô Văn Vãn nở một nụ cười trên khuôn mặt, cảm thấy anh cả với anh hai vào lúc này thật sự rất đáng yêu.

Quả nhiên ứng với câu nói, đàn ông trời sinh chính là để làm những công việc này, lái xe hay liên quan gì đến máy móc các loại, ở trên tay họ cũng không phải là vấn đề.

Ngay cả khi họ hoàn toàn không có nền tảng, cũng không ngăn cản họ biết lái xe.

Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Tô Kiến Quốc cùng Tô Kiến Binh vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí hưng phấn, không kiềm chế được.

Lục Tư Hoa nhìn thấy thì cười, bọn nhỏ thích như vậy, về sau khi ông xã nghỉ hưu, tự nhiên sẽ còn có người nối nghiệp.

Như vậy rất tốt.

Tô Văn Văn không biết rằng Lục Tư Hoa thậm chí đã nghĩ đến việc sau khi Tô Cần nghỉ hưu, trong lòng cô bé suy nghĩ nhiều hơn thế.

Cô bé không muốn anh cả với anh hai tiếp nhận bất luận cái chức vụ gì. Sau này khi đại học lại tiếp tục, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là học tập.

Cả anh cả và anh hai đều không đi học, đều nghĩ đến trường học không có tác dụng gì cả. Cô bé rất muốn khuyên bọn họ, hiện tại các trường trung học đã dần mở lớp trở lại, sau này sẽ có nhiều cơ hội như thế này hơn. Cô bé rất mong hai anh có thể tiếp tục đến trường học sâu hơn.

Đợi đến khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, là có thể đủ điều kiện đi báo thi rồi. Mọi người vẫn phải đi học để có một tương lai tiền đồ. Kết cục của anh cả và anh hai trong sách không tốt, cô bé không hy vọng bọn họ cuối cùng dần đi vào con đường hắc hóa.

Về sau cô bé sẽ từ từ thuyết phục bọn họ, cho dù không thích đọc sách cũng nhất định phải khiến bọn họ đến trường.

Chỉ có đến trường với tham gia quân ngũ mới thực sự có tiền đồ, nhưng tham gia quân ngũ cũng không được trì hoãn việc học.

Học tập là hữu ích nhất ở mọi nơi.

Mấy người Tô Kiến Quốc nghĩ rằng những việc họ làm là rất bí mật, không ai có thể đoán ra được họ.

Người ngoài như thế nào không biết nhưng người trong nhà đã có người hoài nghi bọn họ rồi.

Càng không nói đến Tô Vãn Vãn, vốn ở cạnh họ lúc họ túm tụm lại cùng nhau bày mưu, cũng đã đoán được việc bọn họ làm. Vừa nghe được tin Lương Lại Tử gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên của cô bé chính là anh cả với anh hai cùng Trình Kiêu, đi đánh Lương Lại Tử.

Ngoài Vãn Vãn, còn có hai người hoài nghi bọn họ nữa. Chính là vợ chồng Tô Cần và Lục Tư Hoa.

Hai người mặc dù không vạch trần hai đứa con trên bàn ăn, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không biết gì.

Kiến Quốc Kiến Binh dù sao cũng là con của bọn họ, làm gì có ba mẹ nào không hiểu con cái của mình đâu?

“Ông xã, chỉ sợ việc của Lương Lại Tử là do mấy đứa Kiến Quốc kêu nhóc Kiêu cùng động thủ.” Dù sao Lục Tư Hoa cũng là mẹ, hiểu con không ai bằng mẹ, đoạn thời gian trước xảy ra chuyện như vậy, mấy đứa Kiến Quốc sao có thể nhịn được?

Huống hồ, còn có nhóc Kiêu kia. Mẹ của mình bị người khác thương nhớ, chỉ sợ đã sớm giữ một bụng tức trong người. Có cơ hội trả thù, sao có thể bỏ qua?

Không cần nghĩ cũng biết, việc này chắc chắn là tác phẩm của ba đứa nó.

Tô Cần nói: “Động thủ thì động thủ đi, dạng người như Lương Lại Tử nên giáo huấn một chút. Càng ngày càng lộng hành, ngày thường lén lút trộm cắp còn chưa nói, thế mà còn đánh chủ ý lên em Vân, tuyệt đối không thể bỏ qua cho gã"

Lục Tư Hoa nói: “Em cũng không có nói bọn nó làm như vậy là sai, nhưng bọn nó...lá gan cũng hơi lớn đấy."