Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 179: Âm Mưu

Con trai, ai mà không thích xe, cái cảm giác lái xe đặc biệt thú vị, cậu nhóc cũng muốn được thử. Nhưng cậu nhóc biết, cậu nhóc không có khả năng chạm vào chiếc xe đó, cũng không phải ai cũng có thể sờ được nó, phải làm việc trong đội vận chuyển còn phải có mối quan hệ.

Bây giờ, ba có cơ hội như vậy, tương đương với bản thân cậu nhóc cũng có chuyện tốt như vậy. Chuyện tốt như này đáng để khoe khoang khắp nơi, nhưng họ cái gì cũng không nói.

Ba mẹ từng nói qua, việc ba tìm được việc ở trong đội vận chuyển không thể nói ra ngoài, người trong nhà biết là đủ, bên ngoài bất luận là người nào cũng không nên biết.

Ngay cả ủy ban thôn của thôn Hạ Hà cũng không biết Tô Cần ra ngoài đi tìm việc, còn nghĩ rằng anh ấy chỉ ra ngoài để làm một số công việc lặt vặt mà thôi.

Bây giờ mùa vụ thu đã qua, cũng không còn chuyện quan trọng cần bọn họ đi làm, xin nghỉ là chuyện bình thường. Cũng không chỉ có mình Tô Cần xin nghỉ, trong thôn cũng có mấy gia đình khác xin nghỉ, ngay cả nhà cũ bên kia cũng gặp cùng tình huống như vậy.

Tô Đại Lực gần đây trở nên rất lười biếng, cho dù đi làm cũng đung đưa chỗ này chỗ kia, làm như sức lực trên người đều dùng hết vậy, hữu khí vô lực.

Chú ba Tô Thành Tài càng không nói được, từ khi tốt nghiệp trở về thôn Hạ Hà đến nay chưa từng thấy anh ta làm việc nghiêm túc được một ngày.

Cho dù có bị ông nội Tô lôi đi làm trong đội, thì cũng làm theo một cách hời hợt, so với Tô Đại Lực còn không bằng.

Nhưng trong mắt ông bà nội Tô, thằng ba chỗ nào cũng tốt, dù không làm việc được thì ở trong mắt bọn họ đều có lý do cả. Dù thằng ba có được gửi xuống dưới, vẫn như cũ đau lòng đến thấu tâm can, luyến tiếc, đặc biệt là bà nội Tô, bà ta nghĩ rằng thằng ba từ nhỏ chưa nếm qua khổ bao giờ, giờ không tìm thấy công việc, lại phải ở nhà làm nông dân, bà ta cảm thấy rất khó chịu.

Thằng ba nhất định phải ăn cơm trong thành phố, sao có thể ở trong thôn nhỏ này làm nông việc nặng được. Kiếm điểm công, là do bí thư chi bộ yêu cầu. Ở nhà mỗi ngày đều phải đi làm, không ai được phép lười biếng, ngoại trừ những người đã xin nghỉ phép, hoặc thật sự có việc. Tô Thành Tài lúc này mới bị yêu cầu đi, không thể ngốc ở trong nhà.

Nhưng giống như Tô Đại Lực vậy, rõ ràng trên người có sức nhưng làm việc không xong, lại còn cố tình muốn nhàn hạ, sao lại không có người khinh thường?

Dân thôn Hạ Hà chất phác, chuyện như vậy tự nhiên khinh thường. Nhưng cố tình Tô Đại Lực lại làm, đã thế còn làm như thể đó là một điều chính đáng hợp lý.

Cái này với tình huống của Lương Lại Tử khác gì nhau đâu? Lương Lại Tử vốn là một tên vô lại có tiếng, không ai dám yêu cầu gã làm bất cứ điều gì, chẳng sợ gã làm không tốt, chẳng qua không có người giáp mặt gã nói thôi.

Lương Lại Tử lại còn là thằng dám làm mấy trò lưu manh, không ai có thể ngăn gã. Gã cũng đã quen với việc bị mọi người e ngại, nên dù mọi người có mắng sau lưng gã, gã cũng không quan tâm lắm.

Tô Đại Lực thì không phải, mặc dù anh ta thích lười biếng nhưng tuyệt đối không giống như Lương Lại Tử đùa giỡn vô lại. Anh ta mặc dù giả dối, làm việc không chăm chỉ nhưng ít ra vẫn có thể làm việc.

Tô Kiến Quốc nói: “Ba, ba nói nhanh đi, cảm giác lái xe như thế nào ạ? Có phải đặc biệt thú vị không? Cái vô lăng...gọi là vô lăng đúng không? Làm thế nào để giữ nó, còn có phanh nữa nè, còn có chân ga với bộ ly hợp nữa.

Kiến Quốc như tìm được đề tài cứ “ba ba ba” một tràng.

Cậu nhóc thật sự tò mò, những thuật ngữ chuyên nghiệp đó, cũng là một lần nghe được từ hai người lạ ở trong thôn, nghe xong liền ghi nhớ trong lòng.

Cậu nhóc thật sự mơ ước chiếc xe đó, nếu bản thân thực sự có thể chạm được vào nó thì tốt biết mấy.