Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 178: Âm Mưu

Lương Lại Tử còn nghĩ rằng dân làng thực sự quan tâm gã, còn khá cảm động.

Lúc nằm trên giường, gã vẫn tự hỏi, rốt cuộc ai là người đánh gã.

Trong đầu hiện ra rất nhiều người, nhưng duy nhất không ngờ đến chính là Trình Kiêu.

Trình Kiêu dù có hung dữ cỡ nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể dùng dao chặn cửa dọa gã đã là cực hạn rồi, không có khả năng dùng bao tải đánh gã được.

Hơn nữa lực tay cũng không đúng, số người cũng không đúng, nhà họ Trình trong thôn độc lại độc vãng, ai lại đi giúp nhà họ Trình đây.

Gã không nghĩ đến Trình Kiêu, chỉ nghĩ hẳn là người nào đó cùng đánh bạc, hoặc gã đắc tội người nào đó.

Nghĩ chút, mới phát hiện, gã thế mà có rất nhiều “Địch nhân” nha.

Gã đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy trận này hình như hơi nhẹ.

Không hiểu sao gã luôn có một loại ảo giác, gã như đang bị theo dõi, bữa đánh này tựa như chỉ là bắt đầu, không biết có phải gã bị lỗi giác hay không nhưng luôn cảm thấy những ngày sắp tới không được an ổn cho lắm.

Gã hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ai ra tay, gã cũng tuyệt đối không tin chỉ là hiểu lầm-- Chuyện Lương Lại Tử bị trùm bao tải đánh đã lan truyền khắp thôn Hạ Hà, giống như một cơn gió, rất nhanh lan truyền khắp nơi.

Chờ đến khi Tô Vãn Vãn biết chuyện đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Không cần đợi quá lâu, lúc Lương Lại Tử bị đánh gãy hai chân, trên người có nhiều vết thương bị đánh khác nhau, Vãn Vãn liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn ba người anh của mình, anh ba khẳng định sẽ không tham gia, vậy thì là anh cả với anh hai cùng với Trình Kiêu làm?

Mặc dù Lương Lại Tử là một kẻ lưu manh, chắc chắn bên ngoài đắc tội không ít người, nhưng không biết vì sao Tô Văn Vãn luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến hai anh trai nhà mình cùng Trình Kiêu.

Ở trong thôn này, ai là người hận Lương Lại Tử nhất?

Khẳng định phải nhắc đến Trình Kiêu, bởi vì Lương Lại Tử từng thèm muốn mẹ Trình, nhiều lần đến nhà họ Trình khi dễ mẹ Trình.

Trình Kiêu đã sớm không nhịn được rồi.

Ngay từ hôm qua, ba người bọn họ đã bí mật âm mưu gì đó ở chỗ này, chuyện này mà không liên quan gì đến bọn họ Tô Văn Văn không tin được.

Nhưng nhà con trai thứ nhà họ Tô không ai đi hỏi chuyện này, ai cũng giữ im lặng, ngay cả Tô Cần và Lục Tư Hoa cũng không hỏi.

Tô Cần mấy ngày nay đều đi theo đội vận chuyển học lái xe, lúc trở về mệt quá liền ngủ, làm gì còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện Lương Lại Tử bị người nào đánh, có bị thương nặng hay không.

Lục Tư Hoa gần đây làm việc trong đội mỗi ngày, kiếm điểm công, bây giờ chủ nhà đã không còn làm việc trong đội nữa, lương thực của một nhà còn không phải do cô ấy kiếm điểm để phân phát sao?

Còn có Kiến Quốc và Kiến Binh, dù sao cũng còn nhỏ, đi làm việc ở đội cũng không kiếm được nhiều, nhưng chúng rất vui.

Tô Kiến Quốc vẫn vùi đầu vào ăn ở đó, mấy lần cậu nhóc che miệng vui vẻ ăn vụng, bả vai rung bần bật.

Còn Tô Kiến Binh tương đối mà nói thì trầm đến mức giận người. Cậu bé lúc nào cũng giữ mặt nghiêm túc, như thể chuyện này không có chút quan hệ với cậu bé, một chút biểu tình cũng không có.

Tô Văn Văn nhìn đi nhìn lại anh cả Tô Kiến Quốc cùng anh hai Tô Kiến Binh nhà mình, càng ngày càng cảm thấy hai người anh này có chuyện gạt mọi người.

“Kiến Quốc, con ở đó làm cái gì thế? Còn không mau ra ăn cơm.” Thẳng đến khi Lục Hoa Tư gọi cậu nhóc.

Tô Kiến Quốc lúc này mới làm như không có chuyện gì, đúng đắn đứng lên.

Lục Tư Hoa lúc này mới thu ánh mắt lại, lại hỏi Tô Cần: “Ông xã, mấy ngày nay thấy thế nào?” Ông xã đi vận chuyển cũng đã hai ngày rồi, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, rất vất vả, cũng không biết thành quả thế nào.

Mấy người Tô Kiến Quốc cũng dựng lỗ tai lên nghe, không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức nào. Đặc biệt là Tô Kiến Quốc, cậu nhóc rất tò mò.