Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 177: Âm Mưu

Chẳng qua chỉ nhớ nhung qua thôi, chứ không có dám làm gì cả. Từng có người đi ngỏ lời yêu nhưng sau khi bị từ chối thì chả thấy ai dám đi qua nữa.

Nhưng Lương Lại Tử cảm thấy bản thân mình có thể ở bên cạnh cô ấy. Có thể cùng cô ấy chung sống là tốt nhất, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, gã nguyện ý từ bỏ mọi thứ để sống cùng cô ấy thật tốt, nhưng cô ấy cự tuyệt gã, nên gã chỉ có thể chiếm đoạt từ thân thể thôi.

Gió thổi. Làm người khoái hoạt cả lên, dù chỉ một đêm cũng tốt.

Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp cách xa ngàn dặm của mẹ Trình, gã liền nhịn không được nóng cả người, trong lòng chỉ nghĩ đến hai từ phát tiết.

Càng nghĩ càng đẹp, gã không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, chu môi ra sau đó bẹp một tiếng, thật giống như vừa mới hôn người nào đó.

Nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng đáng khinh này của gã, nhất định sẽ ghê tởm đến phát ói.

“Chị Vân, em đến đây” Lương Lại Tử thì thào nói, lên tinh thần đi về phía nhà họ Trình.

Hôm nay nói gì cũng phải ôm được chị Vân vào tay, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của gã, về phần nhóc quỷ kia gã không thèm để vào mắt.

Nhóc quỷ kia còn dám dùng dao nhỏ hù dọa gã, chờ đến lúc gã vào được nhà họ Trình xem, cậu ấy còn dùng dao dọa gã thế nào?

Tốt nhất là ngoan ngoãn đi, đừng cản trở gã đến với chị Hương Vân, như thế thì gã với đối xử tốt, còn dám phá hỏng chuyện tốt của gã vậy đừng trách gã không khách sáo.

Nghĩ đến đây, ánh mắt gã trở nên âm trầm lạnh lẽo, sớm muộn gì cũng phải tìm cách bán thằng nhóc đó!

Suy nghĩ xong, gã lại cười vui vẻ hớn hở.

Bước dài bước ngắn đi đến nhà họ Trình, trong đầu gã bây giờ tất cả đều là màu vàng, trên mặt nở nụ cười đáng khinh.

Đột nhiên, một bóng người lao về phía gã, gã không kịp phản ứng chỉ thấy một trận hoa mắt, còn chưa thấy rõ là ai đã cảm thấy có thứ gì đó đang trùm lên đầu mình, sau đó có người lao tới, tóm lấy gã đẩy vào góc bên kia.

“Ai? Thả ông mày ra?” Lương Lại Tử hét lớn: “Tốt nhất là thả tạo ra! Nếu không tạo sẽ không tha cho bọn mày đâu!"

Đáng tiếc là tiếng la của gã không chỉ không làm cho đám người kia dừng lại, ngược lại, gã nhanh chóng đón nhận một loạt cú đấm, quyền sau còn hơn quyền trước.

Có tay đánh vào mặt gã, có cái đánh vào người, có cái thì đành vào đùi.

Những người đó không chỉ dùng tay đánh gã mà còn dùng gậy gỗ, thậm chí còn dùng chân đá gã, chẳng bao lâu trên người gã đầy vết thương.

“Đừng đánh, đừng đánh, đủ rồi, đủ rồi. Lương Lại Tử nói xong cũng không ngăn được mấy người kia tiếp tục đánh.

Mấy người đó nhìn nhau, sau đó có một người trong số bọn họ nhặt một cây gậy to lên, giáng mạnh vào chân của Lương Lại Tử.

Sau đó chỉ nghe một tiếng “Răng rắc”, cùng với tiếng kêu đau đớn của Lương Lại Tử: “A—"

Tiếng hét này lớn đến mức truyền rất xa, trong buổi đêm yên tĩnh cũng khiến người ta nghe được thoang thoáng.

Trước mặt Lương Lại Tử biến thành màu đen, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Chuyện Lương Lại Tử bị trùm bao tải đánh đập dã man rất nhanh được truyền khắp thôn Hạ Hà.

Không ai biết ai đã đánh gã, nhưng việc Lương Lại Tử gần như bị liệt đã trở thành chuyện kể mà mọi người bàn tán sau mỗi bữa tối.

Danh tiếng của Lương Lại Tử ở thôn Hạ Hà cũng không tốt gì, rất nhiều người đều chán ghét gã, ghét đến mức muốn cắn gã mấy cái.

Nhưng tên vô lại này, làm việc rất tàn nhẫn, cực đoan, sẵn sàng trả đòn, nên nhiều người dù hận gã đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám thật sự đắc tội gã.

Nay biết gã bị đánh, tất cả mọi người đều thở nhẹ một hơi trong lòng.

Chết tiệt. Mẹ nó đã!

Nhưng ngoài mặt rất nhiều người vẫn giữ tình cảm, còn an ủi gã. Sau mặt thì lại phỉ nhổ hận không thể để tên vô lại này bị đánh thêm trận nữa, tốt nhất là bại liệt toàn thân mới tốt.