Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 176: Âm Mưu

Trình Kiêu tức giận: “Vậy thì em sẽ gϊếŧ tên họ Lương đó.” Cậu ấy thật sự hận tên khốn này đến tận xương.

Tô Kiến Quốc nói: “Nhóc đi gϊếŧ nó, không nói đến việc có thực sự gϊếŧ được thằng đó hay không, cho dù thật sự có gϊếŧ được, lỡ như bị lộ thì sao?"

Trình Kiêu cau mày, cho dù có bị bắt cậu ấy cũng cam lòng, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho mẹ.

Tô Kiến Quốc đảo mắt cười “hì hì”: “Anh có cách"

Tô Kiến Binh tò mò: “Anh, anh nghĩ ra gì rồi?"

Tô Kiến Quốc ngoắc tay, vẫy hai người tới trước mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói.

Trình Kiêu vừa nghe ánh mắt liền sáng lên.

Tô Kiến Dân muốn chen vào giữa ba người nhưng không được, có chút buồn bực.

Lúc ba người nói chuyện cũng không tránh Tô Văn Vãn, nhưng cô bé giống Kiên Dân, không tham gia cuộc bàn bạc mưu đồ bí mật của bọn họ, cuối cùng cũng không biết kế hoạch của bọn họ là gì.

Cô bé cũng rất tò mò.

Trình Kiêu tuy rằng ngoan nhưng cậu ấy bây giờ khác với sự lãnh cảm trong tương lai khi công thành danh toại. Cậu ấy bây giờ ngoại trừ ngoan ra còn đâu không có mặt gì khác, dù sao vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhưng anh cả của cô bé thì khác, anh ấy nhất định có thể nghĩ ra ý tưởng cực tổn hại người, tuyệt đối sẽ làm Lương Lại Tử sống không bằng chết.

Tô Văn Vãn đột nhiên tò mò, rốt cuộc chiêu tổn hại người như thế nào có thể hù dọa Lương Lại Tử, hơn nữa còn khiến mọi người không nghi ngờ là do mình?

Đêm tối gió lớn, hầu như không có hoạt động giải trí nào trong thôn. Nếu là mùa hè, với thời tiết nóng như lửa đốt thì không ít dân làng sẽ tụ tập dưới gốc đa lớn, một bên trò chuyện một bên tận hưởng bóng mát.

Nhưng bây giờ đã là cuối thu, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, dân làng cho dù có ngồi bên dưới gốc cây đa để hóng mát thì cũng không chọn vào buổi tối.

Chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối dần tăng lên, vào buổi tối mọi người thường ngồi túm tụm ngoài sân trò chuyện với nhau, hoặc đơn giản là đi ngủ sớm.

Cuối những năm 60, gia đình nào không có TV, không có hoạt động giải trí thì cũng chỉ biết đi ngủ sóm.

Tô Văn Vãn gần đây cũng vậy, đến tám giờ cô bé đã đi ngủ. Những người khác trong nhà họ cũng rất ít khi đi chơi buổi tối, đa phần đều tắt đèn đi ngủ sớm.

Thôn Hạ Hà chìm vào đêm lặng. Trong đêm khuya bóng tối giống như đang có một mãnh thú trực chờ mở miệng tùy thời có thể lao ra cắn xé người đi ngang qua.

Đối với một tên lưu manh như Lương Lại Tử, buổi tối chắc chắn không thể đi ngủ sớm được. Gã thích đi lang thang khắp nơi, tốt nhất đến những chỗ quả phụ để cặp kè, âu yếm được càng tốt.

Ngẫu nhiên thì đi uống rượu, không thì đi đâu đó để đánh bạc kiếm ít tiền.

Ngay lúc này, gã vừa từ sòng bạc trở về. Vừa nãy trong rừng có mấy tên xã hội đen tụ tập với nhau đánh bạc. Gã xui xẻo, thua bạc nên tâm tình đang rất khó chịu, buồn bực đến thiếu chút nữa hét lên mấy lần.

Sau khi uống chút rượu, gã lảo đảo đi về, có lẽ do men rượu nên gã đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước mới ngủ với một quả phụ ở thôn bên cạnh, nhớ tới tư vị kia thật đúng là không tồi.

Tinh tế mềm mại, đặt biệt lúc cao trào, tiếng thở hổn hển của quả phụ kia như mèo kêu vậy, làm xương cốt gã đều mềm ra.

“Không biết chị Hương Vân có thơm với mềm như vậy không nhỉ?” Gã vuốt cằm, lầm bẩm.

Mẹ Trình là người phụ nữ đẹp nhất mà gã gặp qua, ở vùng nông thôn như này, không dễ để gặp được người phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Mẹ Trình cũng không như mấy phụ nữ nông thôn kia. Tao nhã hào phóng, cho dù sau khi chồng mất, cô ấy vẫn ngày đêm làm việc, tự nhiên trên mặt cô ấy không còn nhiều dấu vết của thời gian.

Không phải chỉ có một mình gã thích, trong thôn này có mấy người là không thích?