Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 175: Âm Mưu

Tô Văn Văn dùng sức gật đầu, cảm thấy ba cô bé quyết định vô cùng chính xác.

Nếu như dọn đến khỏi thôn Lục Gia, có ông ngoại ở bên kia làm Định Hải Thần Châm, đúng là không sợ bà nội Tô làm ầm ĩ nữa.

Ai cũng không yên tâm với ông bà Tô, ai biết được loại sâu bướm nào sẽ xuất hiện, có lẽ bên phía ông ngoại sẽ có cách để đối phó với bọn họ.

Dù sao Tô Cần cũng là con của bọn họ, dù có làm chuyện quá quắt thế nào thì cũng sẽ không đi đâu được cả, trừ phi là đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Coi như thật sự đoạn tuyệt quan hệ, thì tình thân máu mủ cũng không thể nói dứt là dứt được.

"Trước khi chuyển đến nhà mẹ em, chúng ta cứ ở đây một thời gian đi để tránh đầu gió, chờ đến khi mọi chuyện ổn định, cũng sẽ không sợ bọn họ gây sự nữa." Lục Tư Hoa cũng cảm thấy biện pháp này khá tốt.

Tô Kiến Quốc giơ ngón cái: "Ba, ba thật tuyệt!"

Tô Văn Văn cũng nói: "Ba ba, tuyệt!"

Kiến Binh, Kiến Dân cũng nói theo, ba là nhất.

Khen đến nỗi làm Tô Cần đỏ cả mặt, anh ấy ưỡn ngực, cảm thấy cuối cùng mình cũng ra dáng là đàn ông, anh ấy sẽ đứng thẳng lưng để bảo vệ gia đình này.

Công việc của Tô Cần đã xác định, mọi người cũng chuẩn bị chuyển đến nhà bà ngoại, nhưng giờ còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị nên tạm thời chưa chuyển đi được. Tình hình hiện tại nếu đả thảo kinh xà, lại khiến cho phòng bên kia cảnh giác thì mất nhiều hơn được.

Cuối cùng, phía bên này quyết định bất biến ứng vận biến. Chuyện công việc của Tô Cần chỉ cần bọn họ không nói thì trong thôn làm gì có ai biết? Đợi đến lúc mọi người biết chuyện, thì cũng đã là thành chuyện cũ, khi đó anh ấy ở đội vận chuyển cũng đã có chỗ đứng rồi.

Hơn nữa còn có tầng quan hệ với phó bộ trưởng, chỉ cần không phạm lỗi lớn, anh ấy cũng sẽ không bị cho thôi việc.

Tô Cần không đi làm mà cùng tổ sản xuất nghỉ dài ngày, về phần lý do thì cũng không có nói qua. Nhưng Lục Tư Hoa cùng Tô Kiến Quốc đã bắt đầu đi làm, Kiến Quốc đã mười ba tuổi đủ tuổi để đi làm rồi. Kiến Hoành thì tương đối thoải mái hơn, cậu ta vẫn cùng Trình Kiêu chơi cùng chỗ với nhau.

Gần đây vì mẹ Trình bệnh, lại thêm Lương Lại Tử thỉnh thoảng lại đến quấy rầy mẹ Trình nên Trình Kiêu không yên tâm lúc nào cũng ở nhà trông coi.

Không ra ngoài làm việc, không ra ngoài tìm thức ăn, kết quả chính là đồ ăn trong nhà càng ngày càng ít, thậm chí đến mức còn bị đói.

Nhưng Trình Kiêu vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn nhờ vả nhà họ Tô, bộ dạng quật cường thật khiến cho người ta đau lòng.

Lương Lại Tử hết lần này đến lần khác quấy rối mẹ Trình, hơn nữa đều chọn vào lúc mọi người đều đi làm. Điều này khiến cho Trình Kiều rất lo lắng, nhưng lúc nào cũng canh giữ ở nhà cũng không phải là một biện pháp.

Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh sớm đã biết mọi chuyện từ Kiến Dân, bọn họ đều đã lớn, tự nhiên sẽ không giống như Kiến Dân suy nghĩ đơn giản, rằng Lương Lại Tử chỉ là đơn thuần bắt nạt Trình Kiêu, bọn họ nghĩ sâu hơn nhiều.

Tô Kiến Quốc nói: “Trình Kiêu, nhóc ở nhà canh như này cũng không phải biện pháp hay, một đứa nhỏ như nhóc nếu bị Lương Lại Tử bắt thì sao, chẳng lẽ mỗi ngày cứ cầm kè kè con dao nhỏ bên người? Lỡ đâu thằng đó thừa dịp nhóc chưa kịp chuẩn bị xuống tay thì làm sao bây giờ?"

Trình Kiêu mím chặt môi im lặng. Anh Kiến Quốc nói không sai, cho dù cậu ấy có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ làm một đứa trẻ, Lương Lại Tử lại còn là một người trưởng thành, nếu gã muốn xuống tay thì bản thân cậu ấy thật sự không đánh lại được.

Lương Lại Tử lại còn là một tên lưu manh, mà bản thân cậu ấy còn là một đứa trẻ, nếu gã dùng mưu, bản thân cậu ấy chống cự được sao?

Đáp án là không nhất định.

Chỉ là, mẹ phải làm sao bây giờ?