Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 170: Hung Ác

Mẹ Trình vẫn hơi mệt mỏi, cô ấy cũng sợ bệnh của mình lây cho Vãn Vãn, trẻ con sức đề kháng còn yếu, sợ nhất là bị lây bệnh.

"Mẹ, mẹ mệt thì cứ đi nghỉ ngơi tiếp đi. Con thoa thuốc cho Vãn Vãn xong thì sẽ đi nấu cơm"

Mẹ Trình nói: "Mẹ không yếu ớt đến nỗi không nấu được cơm đâu, con cứ lo cho Vãn Vãn đi, không cần vội, mẹ nấu cơm cho." Mẹ Trình nói xong cũng quay người rời khỏi phòng.

Tô Văn Văn nhìn bóng lưng mẹ Trình bóng, cô bé rơi vào im lặng.

Từ mấy lần gặp gỡ này, Tô Vãn Vãn thực sự cảm thấy được sự chu đáo và lương thiện của mẹ Trình, không hề khác với những gì trong sách miêu tả. Trong sách khi tả đến Trình Kiêu, mẹ Trình đã qua đời, đó là khi nào?

Cô bé cố gắng tìm kiếm ký ức trong đầu, hình như lúc Trình Kiêu chín tuổi?

Chín tuổi?

Hiện tại Trình Kiêu đã tám tuổi, vậy chẳng phải chỉ còn một năm nữa hay sao?

Mẹ Trình sẽ qua đời vào năm sau sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cuộc sống của cô ấy kết thúc như vậy sao?

Nhìn bộ dáng bây giờ của mẹ Trình, mặc dù bị cảm với họ khan, nhưng cũng đau có dáng vẻ của người bị bệnh nặng, chẳng lẽ là cô bé không nhìn ra được nguyên nhân sao?

Hay mẹ Trình qua đời vì nguyên nhân khác?

Tô Văn Văn suy nghĩ, cô bé nghĩ làm thế nào để nói cho Trình Kiêu biết.

Nói thế nào có thể gây chú ý với Trình Kiêu nhưng lại không làm cậu ấy chán ghét, đây cũng là một việc cần tới kỹ thuật.

Huống chi, hiện tại cô bé cũng không thể nói được bao nhiêu, chỉ có thể nói được mấy từ đơn.

"Sao vậy?" Trình Kiêu vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Tô Vãn Vãn, cậu ấy nhíu chặt hai hàng lông mày, cậu ấy nghĩ là cô bé đau: "Anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không đau nữa" Động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng hơn.

Chỉ thoa thuốc đơn giản, Trình Kiêu lại mất rất nhiều thời gian, giống như đang toa thuốc cho báu vật, sợ làm Vãn Vãn đau.

Lúc bắt đầu Tô Vãn Vãn cũng thấy đau, càng về sau không có cảm giác đau nữa. Cô bé không chớp mắt nhìn động tác của Trình Kiêu, lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, cô bé lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Lục Tư Hoa, còn có cả tiếng của Tô Cần, hai mắt Tô Văn Văn sáng lên: Ba mẹ về rồi sao?

Chuyện công việc của ba thế nào rồi?

Tô Cần đã trở về, còn có cả Lục Tư Hoa.

Hôm nay Lục Tư Hoa làm việc ở đội, vẫn không an lòng, trong lòng vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện công việc của Tô Cần, cũng không biết liệu anh ấy có được nhân không nữa.

Dù sao, chuyện thuyên chuyển công tác cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may bọn họ có người quen, vợ chồng anh cả có quan hệ rộng, quân đội là sân nhà của anh ấy, nên có vẻ chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa, cũng cảm thấy sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Cứ lo lắng như vậy, Tô Cần cũng đã trở về.

Trên mặt Tô Cần cũng không biểu lộ tâm trạng không tốt, ngược lại nhìn có vẻ rất rạng rỡ.

Lúc Trình Kiêu âm Vãn Vãn từ nhà họ Trình đi ra, vừa hay gặp hai vợ chồng Tô Cần đang trên đường về nhà.

"Chú, chú về rồi?" Trình Kiêu âm Vãn Vãn, có hơi lo lắng, cũng vô thức siết chặt tay.

Tô Văn Văn cảm thấy cậu ấy đang căng thẳng, đây là đang lo ba mẹ sẽ biết chuyện tay cô bé bị thương sao?

Vãn Vãn có chút xấu hổ, vốn dĩ cô bé lo cậu ấy bị thương, muốn đi qua xem thế nào, nhưng bởi vì không thể đi được nên chỉ có thể bò qua, sau đó lại khiến bàn tay bị thương. Vốn dĩ cũng không phải lỗi của cậu ấy, muốn trách cũng chỉ có thể trách cô bé.

"Nhóc Kiêu cũng ở đây à? Có phải Vãn Vãn làm phiền cháu rồi không?" Tô Cần nhìn thấy Vãn Vãn đang ở trong ngực Trình Kiêu, anh ấy nghĩ Vãn Vãn khóc to làm phiền đến nhà Trình Kiêu.

Trình Kiêu nói: "Không có, Vãn Vãn rất ngoan" Củi đầu nhìn Vãn Vãn, cô bé cũng đang nhìn cậu ấy với cặp mắt to tròn như quả nho kia.