Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 169: Hung Ác

Trình Kiêu càng thêm đau lòng, càng đau lòng thì tay chân cậu ấy càng luống cuống.

"A Kiêu, là ai tới vậy?" Giọng của mẹ Trình ở phòng bên truyền đến.

Cô ấy ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên ngoài tiếng ồn ào khá lớn, sau đó lại nghe thấy tiếng Trình Kiêu đi vào nhà, còn có tiếng cậu ấy nói chuyện với ai đó.

Bên tai vang lên giọng nói non nớt của Tô Vãn Vãn, cô ấy hỏi: "Là Vãn Vãn tới rồi sao?"

Con trai thứ hai nhà họ Tô vừa chuyển nhà tới đối diện nhà họ, đó là chuyện nửa năm trước. Lúc vừa dọn tới, cô ấy còn đi qua giúp nhà họ. Đứa nhỏ Văn Vãn này dáng dấp đáng yêu, cô ấy vô cùng thích, cũng biết A Kiêu cũng thích đứa nhỏ này. Biết được suy nghĩ của A Kiêu, cô ấy chỉ sợ cậu ấy đặt hết tình cảm vào Vãn Vãn.

"Mẹ, tay Vãn Vãn bị thương, con đang thoa thuốc cho em ấy!" Trình Kiêu đáp, động tác trên tay cũng không dừng lại.

Mẹ Trình đã thức dậy, giấc ngủ này ngủ khiến đầu óc cô ấy quay cuồng, nghe thấy Vãn Vãn tới, cô ấy cũng xuống giường ngay. Cô ấy đi đến phòng con trai ở bên cạnh, Vãn Vãn đang ngồi ở trên ghế, hai cái chân nhỏ ngắn ngắn đang đung đưa, hai cái tay nhỏ bị Trình Kiêu nắm lấy, cậu ấy đang cẩn thận từng li từng tí thoa thuốc cho cô bé.

Bộ dạng dịu dàng kia, mẹ Trình rất ít khi nhìn thấy.

Con trai cô ấy tính tình lạnh lùng, rất khi nhiệt tình như vậy với người khác, cũng chỉ có khi đối diện với cô ấy, mới có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu nhóc.

Chưa từng nghĩ tới, con trai cô ấy cũng có lúc cẩn thận và kiên nhẫn như vậy?

"Sao tay Vãn Vãn lại bị thương?" Mẹ Trình ho khan một tiếng, đi vào trong phòng.

Ánh mắt Tô Vãn Vãn chuyển từ bàn tay của mình sang người mẹ Trình, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mẹ Trình nhỉ? Cũng không hẳn là lần đầu, ngày bình thường chỉ cần mẹ Trình khỏe, cô ấy sẽ đi làm công kiếm tiền, sẽ không lãng phí thời gian. Bình thường rất ít có thể thấy bóng dáng cô ấy, có chỉ có mấy lần có chuyện lớn, ví dụ như lúc nhà cô bé dọn nhà, hay vụ mùa bội thu, hay lúc cô bé đến tìm Trình Kiêu.

Cô bé không hiểu rõ mẹ Trình là kiểu người như thế nào, trong sách cũng không miêu tả về cô ấy, cô ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ của “Trình Kiêu”, mẹ của cậu ấy là một người rất dịu dàng và hiền lành, cũng rất nhân hậu, đáng tiếc số phận cô ấy lại kém may mắn.

Khi cô bé đang tò mò nhìn mẹ Trình, bên kia Trình Kiêu đã trả lời mẹ Trình: "Vãn Vãn lo lắng cho con, nên đã bò từ nhà qua đây, lòng bàn tay cũng bị thương" Còn vì sao cô bé lại lo lắng thì cậu ấy cũng không nói, cũng không có nói cho mẹ Trình biết Lương Lại Tử đã tới.

Bởi vì bị bệnh nên mẹ Trình cũng nặng nề ngủ thϊếp đi, Trình Kiêu với Lương Lại Tử giằng co ở bên ngoài, cô ấy cũng không biết. Trình Kiêu cũng không muốn để cô ấy biết, không muốn để cô ấy càng phiền lòng hơn.

Chuyện của Lương Lại Tử, cậu ấy sẽ tự giải quyết, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ dạy dỗ gã.

Nhưng lúc này, cậu ấy không muốn nói với mẹ mình, không muốn để cô ấy lo lắng.

Có một số việc, chôn ở trong lòng của mình là được rồi, nói cho cô ấy cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng làm cô ấy lo lắng hơn.

Hơn nữa loại người như Lương Lại Tử này, cậu ấy cũng chẳng muốn nói cho mẹ biết, không muốn để mấy chuyện ghê tởm làm phiền đến mẹ.

"Đứa bé đáng thương, sao lại bị thương thành ra như này. A Kiêu, lát nữa con ra chỗ bác sĩ, lấy một ít thuốc chống viêm về cho Vãn Vãn." Mẹ Trình che miệng ho hai tiếng, đứng cách xa Vãn Vãn ra, cô ấy sợ mình sẽ lây bệnh cho Văn Văn.

"Vâng, con cũng nghĩ vậy, thuốc bột này có tác dụng làm vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng không biết có tác dụng chống viêm không, con sẽ đi hỏi chú Bình" Trình Kiêu vừa cẩn thận thoa cho Văn Vãn, vừa trả lời lại mẹ Trình.