Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 168: Hung Ác

Trình Kiêu đột nhiên xuất hiện cảm xúc táo bạo kia, nhưng sao có thể thoát khỏi con mắt của Vãn Vãn, cô bé có sự nhạy cảm trời sinh mà.

Có phải cậu ấy lại nghĩ tới cái gì rồi không?

Bàn tay nhỏ của cô bé sờ lên mặt cậu ấy, Trình Kiêu giật mình, liền thấy trong mắt Tô Vãn Vãn hiện lên sự lo lắng, cậu ấy cười cười: "Vãn Vãn, một lát là hết đau ngay, anh trai thoa thuốc cho em."

Cậu ấy đặt Vãn Vãn ngồi lên ghế, sau đó đi lấy thuốc cho cô.

Cậu ấy để tất cả các loại thuốc ở trong một cái hộp, có một số thuốc tươi, cũng có thuốc khô, còn có một vài loại đã được nghiền rồi trộn với nhau.

Thứ cậu ấy muốn tìm chính là loại thuốc được được nghiền nhỏ mà cậu ấy hái được ở sau núi, lúc ấy là ông thợ săn già nói cho cậu ấy biết, loại thuốc này rất hiệu quả.

Cậu ấy lấy ra một gói thuốc bột, sau đó sát trùng bàn tay cho Vãn Vãn, bàn tay nhỏ của cô bé rất bẩn, cô bé bò từ bên nhà Tô tới nhà họ Trình, trên đường cũng có nhiều bùn đất, tay vừa dính đất vừa có máu, không rửa sạch thì sao có thể thoa thuốc được chứ?

Thuốc bột được tán đều trên bàn tay trắng nõn của cô bé, bởi vì bò nên trên tay rất nhiều vết thương nhỏ, cậu ấy vừa rắc thuốc lên, cô bé cũng đau đến giật người.

"Đau đau!" Tô Vãn Vãn nhíu mày, hai hàng lông mày cong cong nhíu lại thành một hàng, trong mắt cô bé đã lóng lánh nước, lông mi cũng có một giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, khiến Trình Kiêu cảm thấy đau lòng.

"Lát nữa sẽ không đau nữa." Trình Kiêu thổi thổi tay cô bé, giống như thổi thổi như vậy thì cô bé sẽ hết đau ngay.

Cậu ấy cũng không muốn làm đau cô bé, cũng biết khi rắc thuốc bột này lên vết thương sẽ hơi xót, nhưng nếu không rắc lên vết thương như vậy thì vết thương cũng sẽ không khỏi nhanh được. Cậu ấy không muốn khiến vết thương của cô bé nặng hơn, cậu ấy cũng không có thuốc tây để thoa lên cho cô bé, nên chỉ có thể dùng loại thuốc bột này.

Trong lòng cậu ấy lại thầm nghĩ, sau này có nên chuẩn bị thêm cả thuốc tây không? Da thịt cậu ấy dày, quẳng đâu cũng không sợ đau, nhưng Vãn Vãn còn nhỏ như vậy, lại còn rất hiếu động, nhỡ đâu đυ.ng phải gì đó rồi bị thương thì phải làm sao?

Ừm, vẫn nên chuẩn bị một vài loại thuốc khác, để đề phòng.

Tô Văn Văn không biết Trình Kiêu đang có suy nghĩ này, trong mắt của cô bé chỉ có loại thuốc bột kia, cô ấy chỉ đang có một cảm giác duy nhất, đó là đau.

Lúc cô bé bò đi, cô bé không có cảm giác đau. Cũng chỉ muốn bò nhanh đến bên cạnh Trình Kiêu. Lúc bò không có cảm giác gì, nhưng khi được Trình Kiêu ôm vào lòng, cô bé mới có cảm giác đau, giờ lại bị loại thuốc này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuối cùng cô bé phải rơi nước mắt vì đau.

Rất lâu không có cảm giác đau như vậy. Trong thời gian một trăm ngày này, cô bé được bà nội Tô cũng ra sau núi, để bảo vệ mạng sống, cô bé đã dùng hết sức kéo quần áo của bà ta, như vậy sẽ không biết đau. Sau đó thì cảm giác được thì cô bé cũng đã ngất đi, rồi cô bé cũng dần quên đi cơn đau này.

Còn lần này là đau thật, đau nhói đến tận tim phổi.

Cơ thể cô bé rất nhạy cảm, chỉ hơi đau một chút thôi là cô đã cảm nhận được rồi. Kiếp trước cơ thể cô bé cũng rất nhạy cảm với cảm giác đau. Trước kia mỗi lần bị bệnh nằm viện, têm chính là nỗi sợ lớn nhất trong đời của cô bé, kiếp này cơ thể cô bé khỏe như trâu, cuối cùng cũng không phải sợi kim tiêm và thuốc đắng nữa rồi.

Ai ngờ, vừa ra đời đã bị thương nhiều như vậy rồi. Thiếu chút nữa bị bà nội Tô bóp chết, sau đó suýt bị gãy hết xương tay, chưa cần tiêm, cũng không cần uống thuốc, bao nhiêu nỗi đau cô bé đều trải qua rồi.

Hiện tại, lại bị thương.

Trong mắt cô bé ngấn nước mắt, đáng thương nhìn Trình Kiêu: "Đau đau."