Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 171: Chuyển Đến Nhà Bà Ngoại

Cậu ấy mỉm cười với cô bé, chuyện hôm nay Văn Vãn làm, khiến cậu ấy vô cùng cảm động, bởi vì cảm động nên cậu ấy càng thêm yêu thích cô bé hơn.

Sự yêu thích này không có liên quan với bất cứ ai, cũng không liên quan đến em gái hay gì cả.

Vãn Vãn là Vãn Vãn, em gái là em gái, cậu nhóc phân chia rất rõ ràng.

Vãn Vãn đáng yêu như vậy, đương nhiên những người khác sẽ bị sự đáng yêu của cô hấp dẫn, còn cậu thực sự thích cô.

"Nhóc Kiêu, sang nhà thím ăn cơm, bảo mẹ cháu sang cùng nữa." Lục Tư Hoa cười nói, bởi vì đang vui nên trên mặt cũng tràn đầy sự dịu dàng.

Trình Kiêu nói: "Không, không cần đâu ạ, cháu đã nấu cơm rồi." Cậu ấy vô thức từ chối.

Tô Văn Văn nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy nấu cơm bao giờ? Sao cô bé lại không biết? Không phải từ nãy tới giờ cậu ấy chỉ chú tâm thoa thuốc cho cô bé hay sao, cả một tiếng đồng hồ đều không đi đâu mà.

Tô Kiến Dân ở bên cạnh vạch trần lời nói dối của Trình Kiêu: "Anh Kiêu, anh nấu cơm khi nào vậy? Sao em lại không biết?" Không hổ là anh em, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau nữa chứ.

Mặt mũi Trình Kiêu đỏ lên, lầm bầm không biết nên giải thích thế nào.

"Nhóc Kiêu, nghe thím, tối nay sang dùng cơm, gọi cả mẹ cháu nữa. Cứ coi nhà thím như nhà mình, không cần phải ngại."

Trình Kiêu cảm động, người nhà họ Tô dù là vợ chồng Tô Cần, hay là anh em Kiến Quốc, bọn họ đều đối xử rất tốt với hai mẹ con cậu.

Mẹ sợ phiền đến người khác, đều không cho cậu sang nhà khác ăn cơm. từ nhỏ mẹ giáo dục cậu ấy, muốn tự cường tự lập, không được làm phiền đến người khác, không được gây thêm phiền phức cho người ta. Cậu ấy vẫn luôn nhớ kỹ, cũng luôn lấy điều này làm chuẩn mực nguyên tắc của bản thân.

Dù có đói cũng không tùy tiện đến nhà khác ăn cơm.

Nhưng chỉ cần có người đưa một tay ra giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy sẽ khắc ghi trong lòng, sau này có cơ hội thì nhất định sẽ báo đáp.

"Thím Trình bị bệnh." Tô Kiến Dân ở bên cạnh nói.

Lục Tư Hoa giật mình, quay sang nhìn Tô Cần, cô ấy hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Nhóc Kiêu, sao mẹ cháu lại bị bệnh."

Trình Kiêu nói: "Là hôm qua bị cảm lạnh, mãi không thấy khỏe hơn, hôm nay vẫn ở nhà nghỉ ngơi ạ."

"Vậy thím sang thăm em Vân một chút, em đi trước nhìn xem em Vân, ông nhà, anh đưa bọn nhỏ về trước đi, nhóc Kiêu cũng đi theo về nhà thím đi, lát nữa thím về nấu cơm."

Trình Kiêu nhìn thoáng qua nhà họ Trình, lại lắc đầu, mẹ vẫn ở nhà, cậu ấy không yên lòng, vẫn nên không đi.

Lục Tư Hoa có chút bất đắc dĩ, đành phải đi cùng cậu ấy quay về nhà họ Trình.

Bên này Tô Cần ôm Vãn Vãn đi về, vừa đi Tô Kiến Dân vừa nói với ba Tô chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó lại vô thức nhắc đến chuyện Trình Kiêu cầm dao đứng ở cổng ngăn Lương Lại Tử.

Tô Kiến Dân còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ tình hình lúc ấy, cũng không biết tại sao lúc ấy Lương Lại Tử muốn tìm tới nhà họ Trình. Cậu ấy kể lại hết mọi chuyện, nói rõ hết từng chi tiết một.

Tô Cần nghe xong, lại nhíu mày, Lương Lại Tử đến nhà họ Trình làm loạn sao?

Đối với cái tên Lương Lại Tử, sao Tô Cần lại không hiểu rõ. Chẳng làm ăn gì, chỉ đi khắp nơi trộm dạo, ức hϊếp phụ nữ, ăn nói nhố nhăng, nổi tiếng là vô lai trong thôn, người dân trong thôn đều rất hận gã ta.

Sao gã lại đến nhà họ Trình làm loạn? Nhà họ Trình nghèo, cũng không có gì khiến gã chú ý cả, cũng không có gì để gã cảm thấy hứng thú.

Chẳng lẽ... ?

Tô Cần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đột nhiên xuất hiện một cảm giác ghê tởm.

Nếu tên Lương Lại Tử này thật sự nhòm ngó đến em dâu nhà họ Trình, vậy thì đúng là một con người đáng ghê tởm.

Nhà họ Trình mẹ góa con côi, cuộc sống đã không dễ dàng, ba Trình lại là anh em kết nghĩa với anh, bình thường anh chiếu cố hai mẹ con nhà họ cũng là điều đương nhiên.