Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 162: Công Việc

Tô Vãn Vãn thật ra biết, bí thư Lý không coi trọng người của nhà trên bên kia. Điều này có thể nhìn ra được từ khi ông ấy giáo huấn bà nội Tô quá mê tín.

Quan hệ của bí thư Lý và Tô Cần, một là bởi vì “không nhặt của rơi” khiến anh ấy muốn báo ơn, còn một lí do quan trọng, là không thể cắt đứt quan hệ với người biết đối nhân xử thế như Tô Cần.

Anh ấy là lão cán bộ bước ra từ chiến tranh, điều khinh thường nhất chính là nịnh nọt, giở trò, và tốt nhất chính là một người thành thật như Tô Cần.

Sau này vì lí do của Vãn Vãn, khiến hai vợ chồng bí thư Lý và Mạnh Tuyết Trân thích cô bé.

Càng thêm qua lại thân thiết với nhà thằng Hai.

Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, chân tình đổi lấy chân tình.

Giữa người với người, tình bạn cứ như vậy mà tới. Bớt toan tính một chút, chân tình nhiều một chút, mới có thể thật sự kết giao được bạn bè.

Nhưng Văn Văn biết, chú ba Tô Thành Tài chắc chắn sẽ đến nhà. Chỉ cần biết ba Tô có được công việc, chắc chắn sẽ tới kết giao.

Công việc tốt như vậy, chú ấy không thể không ngưỡng mộ và đố kỵ.

Đêm rất dài, có vài người mất ngủ, có vài người lại ngủ rất sâu.

Ngày thứ hai thức dậy, Tô Vãn Vãn ngáp suốt. Tô Cần và Lục Tư Hoa tràn đầy năng lượng, Lục Tư Hoa thậm chí còn chỉnh lại quần áo cho Tô Cần, trước khi ra ngoài còn cổ vũ cho anh ấy.

Hai vợ chồng kết hôn đã mười mấy năm rồi, tình cảm vợ chồng vẫn ngọt ngào như thuở mới kết hôn. Nhìn mà Tô Vãn Vãn đỏ mặt rồi, đồng thời cũng rất phấn khích.

Ba mẹ tình cảm tốt, cô bé mới cảm thấy tương lai có triển vọng.

Cô bé cảm thấy cuộc sống hiện tại thực sự tốt, có triển vọng, nó tốt hơn bất cứ thứ gì.

Chuyến đi lần này Tô Cần đi nửa ngày, vẫn chưa thấy trở về.

Lục Tư Hoa đến tâm trạng làm việc cũng không có, nhưng lại không thể không đi làm, công việc liên quan đến lương thực, không có lương thực bọn họ ăn cái gì?

Vãn Vãn đã biết vịn vào ghế đi vài bước, cô bé đã chín tháng rồi.

Qua ba tháng nữa, cô bé tròn một tuổi, tròn một tuổi rồi cô bé sẽ không còn là trẻ sơ sinh nữa.

“Em gái, em không ngừng nhìn ra ngoài của làm gì vậy? Đang đợi ba và mẹ sao?” Anh ba Tô Kiến Dân ở bên cạnh cô bé, thấy cô bé đang ngẩn người nhìn ra cửa, liền hỏi một câu.

Tô Văn Văn lấy lại tinh thần, quay sang Tô Kiến Dân khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cổng thôn.

Ở nhà, thực sự rất nhàm chán, ba mẹ đều không có nhà, các anh lại thích ra ngoài chơi, cũng chỉ có anh ba Tô Kiến Dân có thể ở cùng với cô bé.

Anh cả, anh hai là vì khẩu phần ăn của cô bé, ra ngoài bắt cá bắt chim, tiếc là thực sự vào trong bụng cô bé không được bao nhiêu.

Cũng bắt đầu từ tháng này, cô bé bắt đầu dần dần ăn thức ăn lỏng, trước đó cô bé đều uống sữa.

Cô bé vô cùng mong ngóng cảm giác được ăn thức ăn lỏng, nhưng bọn họ làm xong, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Ăn một chút, mới cảm nhận được chỗ nào không thích hợp.

Kiếp trước cô bé ăn rất nhiều cao lương mỹ vị, đầu bếp cũng là mời đầu bếp có tiếng, chỉ cần cô bé thích ăn, ba mẹ và anh em ở kiếp trước dù có khó khăn đến mấy, cũng sẽ làm cho cô bé. Bây giờ cô đến những năm 70, cái gì cũng không có.

Đồ ăn bây giờ, chắc chắn không thể nào so sánh với những gia vị của thế hệ sau. Đến dầu ăn cũng ít, giống như sợ cho nhiều, hết dầu sẽ không có chỗ mua vậy.

Có điều cũng đúng, bây giờ dầu đắt, đừng nói đến mỡ lợn, dầu thực vật còn khó mà mua được.

Dầu thực vật bây giờ, đều là dầu hạt cải là nhiều.

Mỡ lợn, chỉ cần có phiếu thịt là rất dễ mua được, nhưng đối với xã viên ở nông thôn mà nói, phiếu thịt còn khó kiếm hơn cả dầu thực vật.