Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 161: Công Việc

Lần này, ông nội Tô không làm khó Tô Cần, giống như lúc đó ông nói với Tô Cần, bất kể việc gì cũng đều ủng hộ.

Tô Cần không quá xúc động, có lẽ trái tim bị tan vỡ hết lần này đến lần khác, có chút thờ ơ rồi.

Tô Cần thu lại mạch suy nghĩ, cũng đồng tình với lời của Lục Tư Hoa, nhà trên chắc chắn sẽ tới làm loạn.

Làm loạn đã trở thành chuyện như cơm bữa, Tô Cần sao có thể chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều nhà trên thích làm loạn thì để bọn họ làm loạn, chẳng lẽ anh còn sợ hay sao?

Trước đây anh ấy khao khát tình cảm, muốn ba mẹ quan tâm anh ấy, nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, anh ấy sớm đã không còn quá mong đợi điều đó nữa.

Anh ấy có vợ có con, vợ dịu dàng, con đáng yêu, điều đó không ảnh hưởng đến trái tim anh ấy, anh ấy cảm thấy cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống của một con người.

Tuy cuộc sống có hơi nghèo khổ, nhưng rất thoải mái.

“Ngày mai là đi phỏng vấn sao?” Lục Tư Hoa hỏi, cũng có chút lo lắng.

Thư anh rể đằng ấy gửi tới nói, công việc đã chắc chắn rồi, là nhờ cậy bộ trưởng bộ vũ trang, muốn xin công việc ở đội vận tải này. Tuy nói việc này đã chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng có thể có biến động, vẫn phải cẩn thận mới được.

“Ừm, ba chúng ta nói đó chỉ là hình thức mà thôi, bịt miệng người.” Tô Cần đã thay xong bộ quần áo mặc trên người:“Ngày mai anh sẽ thể hiện thật tốt, nhất định sẽ không xảy ra sai sót."

Nếu thực sự xảy ra sai sót, không chỉ phụ lòng tốt của anh rể và ba vợ, mà còn vô cùng tiếc nuối. Đó là công việc tốt mà người khác có cầu cũng không cầu được, một khi làm hỏng rồi, sẽ tiếc đứt ruột.

“Ngày mai ba chúng ta sẽ đi cùng anh, yên tâm đi, mọi thứ sẽ không bị xáo trộn đâu? Tô Cần lại nói một câu, trấn an Lục Tư Hoa.

Lục Tư Hoa cũng cảm thấy sự lo lắng của bản thân có lẽ cũng có chút không cần thiết, ông xã nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Anh ấy không ngốc, năng lực học tập mạnh mẽ, chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình.

Hai vợ chồng nói chuyện xong, nghỉ ngơi một lúc.

Trong đêm tối, Tô Văn Văn mở mắt, không sao ngủ được.

Chuyện Tô Cần ra ngoài làm việc, ngoài sự lo lắng giữa hai vợ chồng họ, Vãn Vãn cũng vô cùng lo lắng.

Đây cũng là mấu chốt liên quan đến việc gia đình sau này có được sống tốt hay không. Tuyệt đối không được có chút sơ xuất, càng không thể bị nhà trên bên kia cắt mất đường tiền tài.

Nếu bà nội Tô biết chuyện ba Tô ra ngoài làm việc, chắc chắn sẽ tới bảo anh ấy nhường lại cho chú ba Tô Thành Tài.

Tô Thành Tài đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng nửa năm nay, cũng mãi không tìm được công việc tốt.

Đừng nói là công việc tốt, đến một công việc bình thường cũng không có.

Công việc không dễ kiếm, công việc trong thành phố mỗi người đều có vị trí của riêng mình, rất nhiều người dù đã về hưu nhưng cũng chuẩn bị cho người nhà. Sau khi về hưu, con cái có thể lên tiếp quản.

Điều này càng tăng thêm độ khó của việc tìm việc, ngay cả tìm công việc tay chân cũng rất khó tìm được, đừng nói đến công việc nhẹ nhàng.

Công việc tay chân, với tính cách của Tô Thành Tài sẽ không muốn đi, nhưng công việc nhẹ nhàng cũng không đến lượt anh ấy.

Như vậy, cao không thành, thấp không muốn, công việc liền bị trì hoãn.

Ông nội Tô thậm chí từng nghĩ đến việc từ chức kế toán thôn, sau đó giao cho Tô Thành Tài, tiếc là thời gian tuyển cử vẫn chưa tới. Hơn nữa Tô Thành Tài cũng nói rồi, không muốn làm việc ở thôn nông Anh ta muốn vào thành phố, muốn có một công việc ổn định.

Ông nội Tô thậm chí nghĩ đến việc lợi dụng quan hệ của bí thư Lý, tiếc là bí thư Lý không nể mặt, Tô Cần cũng không muốn mở lời cầu xin giúp đỡ, chuyện này trở thành như vậy rồi.