Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 160: Công Việc

Tìm được công việc khó khăn thế nào, ai cũng biết, cho dù là công việc tạm bợ, vậy cũng là công việc lớn mà ai cũng mơ ước.

Hơn nữa, còn là đơn vị tốt như đội vận tải, đó là đơn vị có tài nguyên tốt, nếu chuyển chính thức, vậy thì tốt quá rồi.

Công việc lần này của Tô Cần là do anh rể Lục Tư Hoa Tôn Trường Vệ cùng chiến hữu kiếm được.

Anh ấy biết, phần ân huệ này rất lớn, nhưng anh ấy cũng không thể nhún nhường, anh ấy thực sự quá mong muốn công việc này rồi.

Ở nông thôn, công việc để kiếm tiền cũng không có, ngoại trừ kiếm được chút công điểm ở thượng đội, phát chút lương thực, những công việc khác quả thực là không có. Làm công ngắn hạn, cũng là tạm thời, mà còn rất mệt, tiền công lại ít, còn không an ổn.

Anh rể có thể sắp xếp cho anh ấy công việc này, anh ấy rất cảm kích.

Đội vận tải, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được, cho dù là công việc tạm thời, nói ra cũng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Tài nguyên tốt, lương cao, còn có tiếng, còn có công việc nào có thể so sánh với nó?

“Ông xã à, lúc anh đi báo cáo, nhớ đi nhẹ nhàng, đừng để nhà trên biết, không mẹ anh lại làm ầm lên. Lục Tư Hoa bắt đầu sắp xếp quần áo ngày mai anh sẽ mặc.

Đi báo cáo, không thể tùy tiện mặc quần áo cũ, ít nhất cũng phải sạch sẽ gọn gàng, để tạo ấn tượng tốt ban đầu với lãnh đạo.

Cô ấy đã sớm chuẩn bị quần áo xong rồi, từ khi ông xã bị ba cô ấy tìm gặp nói chuyện công việc, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cả nửa năm, vốn tưởng rằng không có công việc, không ngờ bộ quần áo này cũng dùng tới rồi.

Đó là một bộ quần áo màu xanh bộ đội, phỏng theo quân phục, do cô ấy tự tay may từng mũi khâu một. Trong nhà không có máy khâu, chỉ có thể khâu quần áo bằng tay.

Tô Cần đang ở đó thử quần áo mà Lục Tư Hoa đưa cho, nhìn hình ảnh trong chiếc gương trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy rất trẻ trung, rất có tinh thần.

“Ngày mai anh qua đó sớm một chút, nếu bên đó sang làm loạn, anh cũng có cách để đối phó. Tô Cần của bây giờ, sớm đã không còn là anh ấy của nửa năm trước rồi, đặc biệt là sau kinh nghiệm của chuyện cần tiền xây nhà, anh ấy đã trưởng thành hơn.

Lúc đó, gia đình thằng Hai cần làm móng nhà, bà nội Tô đến ủy ban thôn làm ầm lên, khi ấy rõ ràng ba anh ấy đã nói dù gia đình con thứ Hai muốn làm việc gì, ông ấy đều sẽ ủng hộ.

Đợi đến khi nhà của gia đình thằng Hai xây, là nhà tranh, tổng năm phòng, sau khi nhà trên biết, bà nội Tô vẫn còn làm loạn.

Lần làm loạn đó, gần như gọi hết người trong cả thôn đến, lớn tiếng mắng chửi Tô Cần bất hiếu, vừa tách hộ đã chuyển đi, lấy vợ liền quên luôn mẹ.

Lúc đó Tô Cần trả lời bà ta rằng: “Tách hộ chuyển nhà, là lẽ đương nhiên, còn làm ầm lên nữa, sẽ đem danh sách tách hộ ra, mọi người một đầu một đuôi so lấy mà nhìn. Lại nhìn về phía ông nội Tô: “Ba, khi ấy lúc tách hộ, cũng nói rồi, ai chuyển đi, thì nhà cũ sẽ quy thành tiền chuộc về, là thật chứ ạ?"

Ông nội Tô dừng lại một lúc lâu, gật đầu.

Bà nội Tô muốn khóc làm loạn, cuối cùng bị ông nội Tô nhờ Tô Thành Tài kéo vào trong phòng, nhắm mắt làm ngơ.

Cuối cùng chuyện này làm loạn cũng không thành, tiền cũng từ chỗ ông nội Tô mà lấy, hai gian phòng, quy đổi ra nhân dân tệ, họ muốn trả năm mươi nhân dân tệ. Số tiền này không phải một mình ông nội Tô xuất ra, mà là nhà trên, gia đình anh Cả, còn có gia đình chú Ba cùng nhau hợp vào.

Lúc đầu gia đình anh Cả không đồng ý đưa tiền, tiền sau khi tách hộ đã đến tay bọn họ, sao có thể lấy ra được.

Lúc đó ông nội Tô nói: “Nếu các con không bằng lòng lấy tiền, vậy sau này hai phòng này sẽ không liên quan gì đến các con nữa. Muốn ở, lấy tiền mà chuộc.