Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 163: Công Việc

Lục Tư Hoa nấu ăn cũng được coi là ngon rồi, không tiếc cho dầu, nhưng vẫn không thể so sánh với những đầu bếp nổi tiếng của thế hệ sau.

Vãn Vãn rất thích ăn các món ăn do Lục Tư Hoa nấu, dùng gia vị ít nhất, nhưng cô ấy lại có thể mang lại hương vị tươi ngon của món ăn, ăn vào miệng, lưu lại hương vị, nó hoàn toàn khác với việc thế hệ sau dựa nhiều vào gia vị mới có được vị tươi ngon đó.

“Em gái, có phải em cũng muốn ăn không?” Tô Kiến Dân nhìn thấy Vãn Vãn liếʍ môi, cậu ấy cũng liếʍ chỗ đó, cậu ấy nghĩ đến lúc trước khi trong nhà có thức ăn ngon.

Tô Văn Văn không có gì để trả lời cậu ấy, bây giờ những từ đơn cô bé có thể nói rất ít. Hơn nữa, nói nhiều còn rất mệt, phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Đây là “sự gian lận” do kí ức kiếp trước của cô bé mang đến, nếu không có những gian lận này, liệu cô bé có biết nói sớm như thế không?

Vấn đề này, không có đáp án.

Đang suy nghĩ, liền nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài truyền tới, sau đó liền nghe thấy tiếng mắng chửi ở đó: “Mẹ kiếp, cái thứ có ba mà mất dạy"

Tô Văn Văn và Tô Kiến Dân đều giật mình, ai đang mắng chửi ở đó vậy?

Vãn Vãn ngọ ngoạy muốn bò xuống khỏi giường, muốn đi xem xem ngoài kia rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bà nội Tô lại tới?

Bà ta biết được chuyện ba Tô tìm được việc rồi?

Tô Kiến Dân cũng muốn ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, chạy được nửa đường, thì thấy Tô Văn Vãn đang chật vật trèo xuống bên góc giường, trông rất nguy hiểm, như thể cô bé sắp ngã.

Cậu ấy vội vàng chạy tới ôm lấy cô bé, dắt cô bé đi quá chậm, trực tiếp muốn ôm cô bé lên.

Nhưng phát hiện, rất nặng.

Vãn Vãn không thể đợi được nữa, trực tiếp nằm xuống đất và bắt đầu bò.

Thân hình nhỏ bé cong người, bò hướng ra ngoài cửa, tốc độ rất nhanh.

Cuối cùng bò ra đến ngoài cửa, liền nhìn thấy ở sân đối diện, Trình Kiêu đang cầm dao, giận dữ trừng mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Từ trước tới nay cô bé chưa từng thấy Trình Kiêu hung dữ như vậy, những gì trước đó cô bé thấy luôn là những mặt dịu dàng của cậu ấy. Nhưng Tô Văn Vãn chẳng những không bị hù dọa, thậm chí cô bé còn rất phấn khích.

Lúc này mới giống nhân vật Boss phản diện trong cuốn sách kia, người kia máu lạnh khiến cho người khác phải sợ hãi, lúc này tính cách đó của Trình Kiêu mới chỉ bắt đầu được hình thành.

Cô bé ưỡn người đi đến cửa phòng, sau đó lại ưỡn người, dùng cả tay cả chân bò ra ngoài viện.

"Em gái, em đi làm gì vậy?" Tô Kiến Dân sợ hãi, em gái mới từ dưới giường leo xuống, sao lại đi còn nhanh hơn cả cậu ấy vậy chứ? Một cái chớp mắt đã đi đến cửa phòng.

Cậu ấy dùng sức ngăn cản Vãn Vãn, không cho cô bé bò đi ra ngoài.

Mẹ dặn cậu ấy trông chừng em gái, không được để em gái bò đi lung tung. Nhiệm vụ này, chỉ mới phút trước vẫn còn hoàn thành tốt, nhưng đến lúc này, cậu ấy lại cảm thấy có chút đau đầu.

Em gái quá mức hiếu động cũng khiến cậu ấy rất đau đầu.

Tô Văn Vãn lại không để ý tới cậu ấy, muốn lách qua cậu ấy rồi bò ra ngoài, nhưng lại bị Tô Kiến Dân gắt gao ngăn cản. Mặc dù Kiến Dân vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn dư sức ngăn cản Vãn Vãn, mỗi lần em gái di chuyển, cậu ấy sẽ nhích người chặn cô lại.

Vãn Vãn rất buồn rầu, ông anh ba này của cô bé sao lại thiếu thông minh vậy chứ? Cô bé muốn đi qua nhìn xem Trình Kiêu đang làm gì, người đàn ông trước cửa nhà cậu ấy là ai. Cô bé "A a a" kêu vài tiếng, nhưng Tô Kiến Dân vẫn không hề nhúc nhích.

Vô cùng bất lực, Vãn Vãn cũng không bò tiếp, cô bé liền ghé vào cửa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà họ Trình đối diện ở đối diện.