Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 151: Nhận Ra

“Anh Hai, anh biết em không phải ý này. Tô Thành Tài có chút thở dài.

Tô Cần không nói gì, anh ấy ăn nói vụng về, đầu óc cũng không linh hoạt như anh ta, anh ấy muốn xem anh ta có ý gì.

Tô Kiến Quốc cũng đang nhìn người chú ba trước mắt này, chú ba biết chuyện bọn họ được cấp đất, nhưng không nói cho bà nội?

Cho dù nói cho bà nội thì cũng không sao, cũng chỉ là phiền toái một chút, ầm ĩ một chút. Tính cách của bà nội hẳn là sẽ không để cho bọn họ dọn đi, chuyện tách hộ đã náo loạn lâu như vậy, càng đừng nói đến chuyện chuyển nhà.

Còn ông nội thì tạm thời cậu nhóc cũng không biết ông cụ nghĩ gì. Lúc tách hộ, chính ông ấy nói bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đi, bây giờ bọn họ muốn chuyển đi thì chắc cũng không có ý kiến gì chứ?

Cả nhà ở chung một chỗ, cho dù tách hộ thì ít nhiều cũng có liên quan, tốt hơn là nên dọn ra ngoài.

Hẳn là từ lúc tách hộ ông nội đã từ bỏ rồi chứ? Dù sao người trong nhà cũng đã chia cắt, còn quan tâm đến một cái nhà sao? Chuyển ra ngoài rồi còn có thể nhường phòng lại cho gia đình anh Cả.

“Anh Hai, thật ra em đã sớm biết anh muốn chuyển nhà, em cũng đoán được anh sẽ chuyển ra ngoài ở, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi” Tô Thành Tài thở dài một tiếng, “Kỳ thực em không phải là không muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng em chưa lập gia đình, ba mẹ lại thương em, em không thể ích kỷ như vậy"

Tô Cần vẫn không nói gì, chờ anh ta nói.

Tô Thành Tài trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, anh ta nói: “Anh Hai, mẹ... Hôm nay mẹ tới ủy ban thôn náo loạn, cũng không phải bởi vì cái gì, mẹ chỉ là cho rằng.."

“Anh biết, mẹ cho rằng anh giấu chuyện tốt, cho nên mẹ muốn tới đây để anh nhường chuyện này cho em, cho anh Cả, nhưng mẹ chưa từng nghĩ tới, anh cũng là con của bà, cho dù thật sự có lợi, dựa vào cái gì mà anh không muốn, lại nhường cho các người?"

Tô Thành Tài rất kinh ngạc, không dám tin, nhưng cũng rất nhanh liền giấu đi, biểu tình trên mặt lại khôi phục cái loại dáng vẻ bình thản kia.

“Chú ba, em không cần nói thêm gì nữa. Nếu như em muốn cùng ba mẹ đi kiện thì cứ việc, anh không quan tâm. Nhà đã chia rồi, còn muốn cùng nhau sống chung làm cái gì? Anh cảm thấy dọn ra ngoài vẫn tốt hơn, vừa vặn để trống phòng cho em và anh Cả, sau này em kết hôn sinh con, khẳng định không đủ phòng ở."

Tô Thành Tài trầm mặc, anh ta biết anh ấy đã hạ quyết tâm, ai khuyên cũng vô dụng.

“Chú ba, em thuyết phục mẹ đi, mẹ thiên vị anh không quan tâm, nhưng đừng dồn anh đến đường cùng, con thỏ nóng nảy cũng dám cắn người đấy. Cũng thay anh khuyên nhủ ba, lúc nào ba khuyên một câu cũng có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Em là người thông minh nên biết ý của anh, anh không muốn làm đến cuối cùng, nếu không chúng ta ngay cả làm anh em cũng không thể.” Tô Cần trầm giọng nói.

Đây coi như là câu nói nặng nề nhất của anh ấy.

Tô Thành Tài nói: “Anh Hai, làm sao chúng ta không làm anh em được, em vĩnh viễn là chú ba của anh, cho dù sau này anh giàu có, không nhận em nữa, trong lòng em vẫn coi anh là anh Hai của em."

Tô Cần không tranh luận “Sau khi anh giàu có” là như thế nào, anh nói: “Hy vọng những em nói hôm nay đều có thể làm được, chỉ cần..... chúng ta vĩnh viễn là anh em. Trái tim anh ấy lạnh lẽo, mặc kệ là ba mẹ hay là anh em, anh ấy cũng không trông cậy vào tình cảm gì nữa.

Anh ta hiện tại là một người tốt, chỉ hy vọng sau này cũng là một người tốt, mặc kệ cưới người vợ như thế nào, có thể lo cho nhà họ Tô là được.

Ai cũng có ích kỷ, anh ấy cũng vậy, anh ấy muốn tranh giành lợi ích cho gia đình nhỏ này. Có tâm cũng không đáng sợ, nhưng nếu lợi dụng người khác để đạt được lợi ích cho mình vậy là không đúng.

“Anh... anh..” Tô Thành Tài mắt ngấn lệ, giọng có chút nghẹn ngào.