Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 152: Nhận Ra

Tô Cần nói: “Được rồi, anh Hai nói chuyện hơi nặng nề, nhưng cũng là lời thật lòng. Ngày thường khuyên nhủ ba mẹ nhiều hơn đi, ba mẹ nghe lời em, chỉ hy vọng... thôi quên đi, cứ như vậy đi. Đến cuối cùng, anh ấy không muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy nói hình như cũng không có tác dụng gì.

Không quan tâm nhà bên đó nữa, chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình.

Nhà ở bên này đã làm xong, công việc của ba vợ bên kia chắc hẳn là cũng gần xong, đi làm có tiền lương cố định, cuộc sống gia đình có thể trải qua rất tốt.

Vừa nghĩ đến chuyện công việc, lại nghĩ đến chuyện hôm nay của mẹ, anh ấy lại đau đầu.

Có vẻ như đã đến lúc kết thúc tất cả mọi thứ.

Về đến nhà, không thấy ông nội Tô và bà nội Tô ngăn cản nữa, ngược lại khiến Tô Cần và Lục Tư Hoa có chút kinh ngạc.

Đây có phải là để họ đi không?

Nghe được bên trên phòng tiếng hai ông cụ bà cụ cãi nhau, thậm chí... còn nghe được ông nội Tô gầm một tiếng, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Sau đó, giọng của bà nội Tô truyền đến: “Ông đánh tôi, chúng ta sống với nhau mấy chục năm, ông chưa từng động đến một ngón tay của tôi, hôm nay ông.” Sau đó là tiếng khóc nức nở.

Tô Cần và Lục Tư Hoa nhìn nhau: Ông nội Tô đánh bà nội Tô?

Tô Kiến Quốc nói: “Ông nội thật sự đánh bà nội?” Thật không thể tưởng tượng nổi, ông nội lại thật sự đánh bà nội? Từ khi cậu nhóc sinh ra, cậu nhóc chưa từng thấy ông nội làm gì. Cho dù tức giận đến mấy ông ấy cũng không ra tay... chẳng lẽ là vì gia đình bọn họ sao?

Phòng trên lại truyền đến giọng nói của bà nội Tô: “Tô Đao, ông giỏi lắm, muốn giữ thể diện, không muốn bị mất mặt trước người ngoài nên lấy tôi ra trút giận đúng không? Tôi còn không phải vì ông sao? Ông đánh tôi"

Ông nội Tô không có cãi lại, mà hút từng ngụm tẩu thuốc lá.

Tô Đại Lực và Tô Thành Tài đang đứng ở bên cạnh khuyên nhủ.

Mắt Tô Thành Tài hung tợn trừng về phía Lưu Chiêu Đệ, lần đầu tiên có cảm giác chán ghét.

Chuyện hôm nay, đầu sỏ gây nên lớn nhất chính là bà chị dâu Cả này.

Tô Cần và Lục Tư Hoa đứng bên ngoài một lúc, cũng không khuyên nhủ, mà trở về phòng mình.

Lục Tư Hoa có chút tò mò nhìn về phía Tô Cần không nghĩ tới hôm nay anh ấy lại không vì ba mẹ chồng cãi nhau mà đi khuyên giải nữa, ngược lại bình thản rời đi?

Thật sự chết tâm rồi?

“Sau này, chuyện gia đình bọn họ không cần xen vào.” Tô Cần nói một câu, coi như tiếng cãi vã bên ngoài chưa từng xảy ra.

Quyết định của Tô Cần làm mọi người cảm thấy rất vui.

Tô Văn Văn cũng rất vui mừng trước quyết định của ba Tô, cuối cùng anh ấy cũng thoát ra khỏi “vũng lầy” đó?

Bà nội Tô sẽ không bao giờ nghĩ tới, cũng bởi vì lần náo loạn này của bà ta đã triệt để đem đứa con thứ hai của mình đẩy ra xa?

Ông cụ cũng sẽ không biết, chính là chính mình vì trong quá khứ không hành động gì mà để tình hình trở nên tồi tệ nên bây giờ mất đi một đứa con trai?

sự Đối với gia đình bọn họ mà nói đây là chuyện tốt, tỉnh táo của ba Tô quan trọng hơn bất kì ai. Cho dù anh Cả có khôn khéo, cũng không cứng rắn bằng ba.

Thật tốt.

Cãi nhau một hồi, dần dần an tĩnh lại.

Gia đình bọn họ vẫn không ra ngoài an ủi phòng bên kia, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi không còn âm thanh gì nữa, qua một lúc, cửa phòng bị gõ vang, Tô Cần đi mở cửa, ông nội Tô đứng ở ngoài cửa.

Tô Cần tò mò nhìn ông ấy một cái, gọi ông ấy một tiếng “ba” rồi không nói thêm gì nữa.

“Thằng Hai à, chuyện hôm nay ở ủy ban thôn, có phải con còn giận mẹ con không?” Ông nội Tô cầm điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ hỏi anh ấy.

Tô Cần không lên tiếng, không nói hận, cũng không nói không hận.

Sự im lặng nói lên tất cả.