Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 150: Nổi Giận

Ông nội Tô trầm giọng nói: “Không cần"

“Anh Đạo này, tôi thấy chị dâu rất muốn ủy ban thôn chúng ta làm chủ cho chị đấy.” Ông Sơn Thúc đâm thêm một nhát nữa.

Ông nội Tô nói: “Thằng Ba, kéo mẹ con về đi, còn làm chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, không cần ở lại Nhà họ Tô nữa, mời cậu các con tới đây, ly hôn Bà nội Tô cũng nổi giận, lúc trước ông nội Tô nói những lời này bà ta đều im lặng, nhưng hôm nay bà ta lại bùng nổ: “Ly hôn, ông thử ly hôn xem! Tôi lo việc nhà mấy chục năm nay, sinh con cho ông, bây giờ già rồi ông nói một câu liền ly hôn, sao ông không lên trời lên đi!"

Trán ông nội Tô nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, cái bà già này, bà ta rốt cuộc muốn làm gì?

Ông ấy quá tức giận tự mình động thủ, kéo bà nội Tô ra ngoài cửa.

Tô Thành Tài ở một bên giúp đỡ, bước tới cửa thì lại quay đầu nhìn Tô Cần một cái rồi rời đi.

Nhưng Tô Cần còn chưa hết tức giận, dùng sức th hổn hển.

Tô Kiến Quốc lén lút nhìn ba mình giơ ngón tay cái lên.

Chỉ có Vãn Vãn là người bình tĩnh nhất, cô bé làm người đứng xem toàn bộ quá trình. Cô bé mừng vì sự tiến bộ của ba mình, tuy rằng trong lúc này là phải trả giá rất đắt vì bị bà nội Tô làm cho tức giận không nhẹ, nhưng có thể nhìn ra được anh ấy thật sự đã thoát khỏi sự gò bó ban đầu.

Anh ấy đã có thể nhận ra được sai lầm trước kia của mình thì anh ấy đã đúng.

Tuy rằng cái giá rất đắt, nhưng từ đó có thể nhận được kết quả tốt nhất.

Cô bé có thể tưởng tượng được, sau này ba Tô sẽ không bao giờ bị ông bà cụ dắt mũi nữa.

Trước kia tuy rằng anh ấy nghĩ rằng mình làm như vậy không được, cự tuyệt bà cụ, nhưng anh ấy rất ít khi cự tuyệt ông cụ. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi mà xem, lời nói của ông cụ trong lòng anh cũng không còn quan trọng nữa. Anh ấy chỉ nghe những gì thực sự đúng và có lợi cho gia đình nhỏ của mình thôi, như vậy rất tốt.

Đây mới là một người ba mà cô bé muốn, một người ba có thể bảo vệ vợ con của mình.

“Thằng nhóc Cần, con mau đem tư liệu về nhà, mau đi xây nhà, cho dù không xây, cũng lấy chút đồ vây quanh một chút. Chỉ sợ ba mẹ con sớm biết chuyện thì sẽ sinh lòng tham. Lần này quyết định không cho ba con tham gia ủy ban thôn cũng là vì con. Ông Sơn Thúc thở dài nói.

Sắc mặt Tô Cần dịu đi, cảm ơn ông Sơn Thúc và bác Đại Minh, rồi dẫn vợ con ra khỏi ủy ban thôn.

Ông Sơn Thúc nhìn bóng lưng vợ chồng Tô Cần rời đi, lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc cho thằng nhóc Cần đứa nhỏ này thật sự không tệ, lão Đao và chị dâu thật sự là... Câu sau không nói, nhưng mọi người đều biết.

Vừa ra khỏi cửa ủy ban thôn, Tô Kiến Quốc đang muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi ba mình, liền gặp chú ba Tô Thành Tài đang chờ bọn họ ở bên ngoài ủy ban ủy ban thôn.

Trên mặt không có biểu tình gì, cũng không biết rốt cuộc là đang suy nghĩ gì.

Ba người Tô Cần dừng lại, không biết anh ta chờ ngoài cửa làm gì?

Tô Kiến Quốc thu hồi ngón cái đang muốn khen, tò mò nhìn Tô Thành Tài, trong lòng suy tư.

“Anh, có phải anh được cấp đất rồi đúng không?” Tô Thành Tài vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề.

Tô Cần kinh ngạc nhìn anh ta, làm sao anh ta biết bọn họ đã được cấp đất? Ai nói với anh ta?

Tô Thành Tài nhếch miệng cười: “Anh Hai, anh đừng sợ, em chỉ hỏi một chút thôi"

Tô Cần nói: “Anh sợ cái gì? Cho dù anh thật sự được cấp đất ở thì thế nào? Em muốn có đất ở thì nói với ủy ban thôn một tiếng, ông Sơn Thúc sẽ phê duyệt cho em như thường"

Tô Thành Tài á khẩu, bởi vì Tô Cần nói không sai.

Đất ở chỉ cần đi xin ủy ban thôn vẫn sẽ có, chẳng qua nếu có nhà cũ, sẽ thu nhà cũ về. Tình cảnh giống như bọn họ, tách hộ mà chia nhà, phê chuẩn đất ở, không nhất định sẽ bị thu hồi nhà cũ. Nhưng xin nhà mới cũng không khó.