Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 149: Nổi Giận

“Ai nói tôi.” Bà nội Tô bùng nổ, nhưng nhìn thấy ông nội Tô hung hăng trừng mắt nhìn bà ta, lời đang định nói thì nuốt về Tô Thành Tài cũng đang giữ chặt bà nội Tô: “Mẹ, nghe ba, đừng náo loạn nữa.

“Con cũng... Cũng trách bà ta. Bà nội Tô rất thương tâm, ngay cả thằng ba cũng trách bà ta, bà ta làm loạn như vậy sao? Còn không phải vì bị tổn thương?

Tô Kiến Quốc nói: “Bà nội còn muốn kiện không?"

Bà nội Tô đang muốn mở miệng đã bị ông nội Tô trừng mắt, ông ấy nói: “Kiện cái gì mà kiện?"

Bà nội Tô há miệng rồi cuối cùng lại ngậm miệng, chán chường không muốn nói chuyện.

Khuôn mặt âm trầm của Tô Cần cũng không vì ông nội Tô nói về nhà mà giảm xuống.

Lúc này đây, anh ấy thật sự bị lời nói của bà nội Tô làm tổn thương. Nếu như lần trước Vãn Vãn bị ném vào ổ sói làm cho anh ấy hoàn toàn không còn trọng chữ hiếu nữa, vậy những gì bà nội Tô làm lần này, đã làm cho lòng của anh ấy càng thêm lạnh lẽo.

Lúc trước anh ấy hy vọng xa vời rằng mẹ của mình có thể đối đãi với anh ấy tốt như đối với anh Hai và chú ba, cho dù là một chút xíu thôi cũng được, nhưng một lần rồi lại một lần, anh ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi.

Anh ấy có vợ có con của mình rồi, vậy anh ấy còn mong chờ một tình mẫu tử mà anh ấy không nên có để làm gì?

Lại nhìn về phía ông nội Tô, anh ấy có chút thất vọng. Ba dù công bằng đến mấy cũng là bất công, ở trong mắt ông, mình vẫn bị đặt ở vị trí cuối cùng đúng không?

Thôi vậy.

Anh ấy vuốt mặt, không đau lòng vì ba mẹ anh em nữa.

“Ba, con cảm thấy vẫn nên đem mọi chuyện nói rõ ràng đi?” Tô Cần nói, ngăn cản ông nội Tô đang đi ra ngoài, cũng đồng thời làm cho Tô Thành Tài quay đầu lại.

Trên mặt Tô Thành Tài hiện lên một tia kinh ngạc, yên lặng nhìn Tô Cần, trong mắt đang tìm tòi nghiên cứu.

“Hai cán bộ thôn đều ở đây, trước mặt nhân chứng, chúng ta nói rõ ràng. Nếu mẹ cảm thấy còn chưa đủ, chúng ta liền lên công xã nói, đi chính quyền huyện cũng được, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Con không muốn một ngày nào đó trong lòng mẹ không vui, vừa khóc vừa nháo, vừa nói con bất hiếu, vừa nói con bức mẹ đi tìm cái chết. Con không muốn cõng tội danh như vậy, không muốn bị người ta chỉ trích mắng chửi sau lưng. Muốn trách tội vậy thì lấy ra chứng cớ ra, đừng mở miệng liền nói con bất hiếu"

Ông nội Tô mặt đen như mực nước, hình như thằng Hai không chịu bỏ qua.

Ông ấy lại hung hăng trừng mắt nhìn bà nội Tô một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên “Đều là chuyện tốt do bà làm ra đấy!” Bà nội Tô lại có chút uất ức, bĩu môi cũng không muốn nói chuyện.

“Thằng Hai à, lời của mẹ mà con cũng cho là thật à? Bà ấy chỉ là đang tức giận thôi, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi, con còn giận mẹ con sao?"

“Con cảm thấy, chính là mẹ cho rằng con bất hiếu, vậy chúng ta hãy đem chuyện này nói cho rõ ràng” Tô Cần lại lắc đầu.

Tô Cần khăng khăng, cũng bởi vì điều này, mấy chục năm trước bởi vì bà nội Tô tẩy não anh ấy từ nhỏ làm anh ấy cảm thấy trả tiền vì cái nhà này không có gì không đúng, ngu hiếu không có gì không đúng. Hiện tại anh ấy quay lại nhìn thì nhận ra mấy chục năm trước sống như vậy là uất ức, anh ấy lại muốn giải quyết rõ lý lẽ này.

Để cho tất cả mọi người nói thử xem rốt cuộc anh ấy làm sai chỗ nào mà mẹ anh ấy lại muốn đến chính quyền kiện cáo anh ấy tội bất hiếu? Nếu đã kết tội bất hiếu, anh ấy đương nhiên phải làm rõ ràng mọi chuyện, không thể tự nhiên mà gánh tội danh này không phải sao?

Ông Sơn Thúc ở đó cũng không ngại thêm phiền nói: “Tôi thấy thằng nhóc Cần nói rất đúng, nếu muốn tố cáo nó bất hiếu, vậy thì phải nói rõ ràng chuyện nó bất hiếu như thế nào. Tôi và anh Đại Minh cũng dễ dàng làm chủ cho các người phải không? Nếu như không yên tâm thì mời cán bộ công xã đến"