Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 148: Nổi Giận

Bà nội Tô nói: “Ông Sơn Thúc, ông đứng nói chuyện không đau eo*, con trai con dâu của ông hiếu thuận với ông thì không quan tâm nhà người khác. Nhà chúng ta, thằng Cả thằng Ba đều hiếu thuận, tôi cũng giống như lời ông nói vừa rồi, nhưng là thằng Hai nó không hiếu thuận. Nó vì con nha đầu kia mà bạc đãi bà già này, ngay cả mẹ nó cũng không cần, lẽ nào tôi không được nói?Vậy thì có khác gì bức chết tôi chứ? Nếu như ngày nào đó mà tôi tức chết cũng vì thằng Hai chọc cho tức chết.

(Đứng nói chuyện không đau eo: là một câu tục ngữ tiếng Trung, ý chỉ người không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà chỉ biết ba hoa khoác loác, cũng có ý nói người được tiện nghi mà còn khoe mẽ; ví von người không hiểu thực tế, chỉ biết nói đạo lý, xa rời thực tế, hay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng.) Cứ như vậy chụp một cái nồi lớn lên đầu Tô Cần.

Tô Cần tức giận đến tím mặt.

Đây chính là mẹ ruột của anh ấy đấy!

Mẹ ruột của anh ấy đấy!

Miệng anh ấy đầy chua xót, trước kia anh ấy cái gì cũng không phản kháng, cũng không nhận được một câu tốt của bà ta, bây giờ có kháng cự một chút liền trở thành người bất hiếu nhất trong miệng bà ta? Còn nói là anh ấy muốn bức tử bà ta? Đây là lời mẹ ruột sẽ nói ra sao?

“Bà ở đó nói nhảm gì vậy? Thằng Ba còn không mau kéo mẹ con đi về.” Sắc mặt ông nội Tô đen như mực.

Bà vợ này ở trước mặt mấy vị cán bộ nói lung tung cái gì vậy? Bà ta không ngại bị người ta chê cười, ông còn ngại mất mặt đây.

“Tôi không về, nếu ủy ban thôn không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vậy tôi sẽ lên chính quyền thị trấn hoặc là huyện! Cho dù lãnh đạo chính quyền quen biết thằng Hai thì sao? Không có luật pháp nữa sao? Tôi muốn hỏi chính phủ, chẳng lẻ đứa con trai ngỗ ngược coi thường ba mẹ như vậy có thật sự là đúng không?"

Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh nhìn về phía Tô Cần, xem anh ấy xử lý như thế nào.

Nếu thật sự để cho bà ta đi lên chính phủ gây rối, anh ấy sẽ bị mang danh bất hiếu, nếu nghiêm trọng anh ấy có thể bị giao cho ủy ban cách mạng.

Tô Cần không nhìn về phía mẹ mình, ngược lại nhìn về phía ông nội Tô. “Ba, các người thật sự muốn làm như vậy sao?"

“Con đừng nghe mẹ con nói bậy, ba không có ý này. Ông nội Tô dứt khoát phủ nhận.

Tô Cần lại nói với bà nội Tô: “Mẹ, mẹ nói con bất hiếu đúng không? Vậy được, hôm nay hai vị cán bộ thôn cũng ở đây, là nhân chứng lúc trước khi chúng ta tách hộ, nếu như mẹ cảm thấy còn chưa đủ, con để cho Kiến Quốc gọi bí thư Lý của công xã tới. Nếu như mẹ cảm thấy bí thư Lý sẽ đứng về phía con, vậy bây giờ chúng ta đi đến chính quyền huyện, trước mặt bí thư huyện và lãnh đạo huyện, nói rõ ràng từng chuyện từng chuyện trong những năm qua. Rốt cuộc là con bất hiếu hay là mẹ vì già mà không tôn trọng"

Bà nội Tô khẽ nhếch miệng, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.

Tô Kiến Quốc che miệng cười, xem ra bà cụ này không những không chèn ép được khí thế của ba cậu nhóc mà còn chọc cho anh ấy giận.

Đây là chuyện tốt nha, cậu nhóc rất tán thành!

Tuy rằng náo loạn lên ủy ban huyện gia đình mình cũng mất mặt bị người lên án một thời gian, nhưng bọn họ không sợ!

Tất cả mọi người đều hiểu lý lẽ, sau khi biết chân tướng, không những không chỉ trích bọn họ, ngược lại sẽ đồng tình với bọn họ.

Mấy năm nay ba một chuyện ngỗ nghịch cũng chưa từng làm. Ngoại trừ chuyện tách hộ là ba nói ra đầu tiên, nhưng cũng không sai.

“Được rồi, ba, con nhất định sẽ mời bí thư Lý đến, để họ điều tra rõ ràng chân tướng” Tô Kiến Quốc cười hì hì, muốn đi ra ngoài cửa.

Bà nội Tô thay đổi sắc mặt.

Ông nội Tô nói: “Kiến Quốc, đừng có làm loạn cùng bà nội con, đầu óc bà con không tỉnh táo, không biết mình đang làm gì"