Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 147: Nổi Giận

Chuyện bọn họ chuyển nhà, sớm muộn gì cũng bị hai ông bà cụ biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho dù náo loạn ở chỗ này cũng tốt, vừa vặn có mấy vị cán bộ thôn đều ở đây anh ấy sẽ nhắc lại về những gì đã nói khi tách hộ, danh sách tách hộ bị chia làm vài phần, trong đó có một phần còn ở trong tay hai vị cán bộ ủy ban thôn.

“Về cái gì mà về? Vừa lúc mấy cán bộ ủy ban thôn đều ở đây, chúng ta nói chuyện thằng Hai bất hiếu đi? Ông Sơn Thúc, bác Đại Minh, các người là hai vị lãnh đạo cao nhất trong thôn, người trong thôn có oan ức, có phải các người nên đứng ra thay người bị hại nói chuyện không?” Bà nội Tô trừng mắt với Tô Cần, làm đến mức này vợ chồng thằng Hai còn không xin lỗi bà ta, bà ta nhịn không được cơn tức này, trước kia đã bao giờ gặp tình huống như thế này?

Từ khi nào mà vợ chồng thằng Hai lại ngang ngược như vậy?

Ánh mắt sắc như dao của ông nội Tô bắn về phía bà nội Tô, người phụ nữ ngu ngốc này, nói chuyện không dùng não ư? Náo loạn ở chỗ này đối với bọn họ có gì tốt? Ngoại trừ có thể nói thằng Hai bất hiếu ra còn có ích lợi gì? Nói không chừng còn không thể buộc tội danh bất hiếu cho thằng Hai, ngược lại càng dễ dàng để cho nó có cớ hơn.

Bà nội Tô có chút tủi thân, vì cái gì mà chồng và con đều không hiểu bà ta? Nửa năm qua, bà ta chịu nhiều ủy khuất, đứa con trai thật thà ngoan ngoãn trước kia nay đã không còn nghe lời, hơn nữa bà ta còn phải chịu sự tức giận của nó. Bà ta muốn nói với ủy ban thôn, chẳng lẽ là sai sao?

Cho tới bây giờ bà ta chưa từng cảm thấy mình là mẹ ruột của thằng Hai, bà ta đánh nó mắng nó thì thế nào? Còn không được đánh không được mắng? Nó vẫn là bà ta mười tháng mang thai sinh ra, nếu như bà ta không chịu thương chịu khổ sinh ra làm sao nó có được ngày hôm nay? Mạng của nó là do bà ta cho, dù bà ta làm sai chuyện lớn gì nó cũng không nên đối xử với bà ta như vậy.

Cũng chỉ là vì con nha đầu kia mà nháo đến như vậy, bà ta rất muốn hỏi nó một chút, ở trong lòng của nó anh bà ta đây so với nha đầu hám tiền kia, rốt cuộc ai quan trọng hơn?

Bị oan ức, tủi thân làm bà ta không cầm được nước mắt.

Bà nội Tô cả đời tần tảo vất vả nuôi con cuối cùng phải nếm trải nỗi đắng cay khôn tả.

Bà ta thật sự rất muốn đi kiện đứa con trai bất hiếu này, nhẫn tâm đối đãi với mẹ ruột của mình như vậy, chính quyền không quan tâm sao?

Ông Sơn Thúc nói: “Được rồi, có oan khuất gì thì nói ra. Ủy ban thôn chúng tôi đương nhiên là vì tất cả xã viên phục vụ, mặc kệ là ai, có oan khuất thì nói ra, chúng tôi có thể mở một cuộc họp phê bình. Có sai thì sửa, có vấn đề lớn thì bàn bạc mà giải quyết.

Bác Đại Minh nói: “Bí thư chi bộ nói đúng, chủ tịch Mao cũng nói, có sai thì phải sửa chữa, phê bình khiến người ta tiến bộ. Bất kể là ba mẹ hay con cái, ai có lý thì chúng ta đứng về phía người đó.

Bà nội Tô dừng lại: “Chủ tịch Mao thật sự nói như vậy?” Bà ta có chút chột dạ.

“Đương nhiên rồi, bất kể là ba mẹ hay là con cái, ai sai đều phải sửa chữa đều phải phê bình, không thể bởi vì là ba mẹ, thì có thể đánh chửi con cái vô điều kiện, đây là phạm pháp đấy. Bác Đại Minh cũng không có nói lời này có phải là chủ tịch Mao nói thật hay không. Kỳ thật câu nói kia là chính mình thêm vào, chẳng qua không biện minh cho một hai điều.

Bà nội Tô rụt cổ lại, trong lòng run rẩy một chút, nhỏ giọng nói thầm: “Sao chủ tịch Mao lại nói như vậy? Ba mẹ không được đánh mắng con cái, thế thì giảng đạo hiếu để làm gì?"

Ông Sơn Thúc nói: “Đương nhiên là phải giảng đạo hiếu, chủ tịch Mao không có nói giảng đạo hiếu sai. Nhưng ngu hiếu là không đúng. Mặc kệ ba mẹ làm đúng hay sai, một mực cho rằng ba mẹ đúng, đây là ngu hiếu, không thể ủng hộ."