Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 146: Nổi Giận

Chỉ cần họ ở bên, tình anh em giữa họ sẽ không bao giờ rạn nứt, tại sao bà ta lại không nghe lời ông ấy nói?

Vợ ngoan chồng hiền hiếm khi hại người, nay ông ấy đã thấm thía được chân lý này.

Trong nhà có một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, chuyện tốt cũng có thể bị bà ta biến thành chuyện xấu.

Với sự tức giận này, sắc mặt ông ấy chuyển sang màu gan heo.

Tô Thành Tài đi theo từ phía sau, lúc nhìn thấy Tô Cần, anh ta tỏ vẻ thân thiện và mỉm cười. Lại nhìn thấy bà nội Tô nằm trên mặt đất đang muốn làm ầm lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy bà ta: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?"

Thấy con trai út của mình cũng tới, bà nội Tô lập tức trở nên can đảm, bà ta không sợ chồng sẽ ly hôn với bà ta, lôi kéo Tô Thành Tài nói: “Thằng Ba con tới vừa đúng lúc, anh Hai con không biết cùng ủy ban thôn có thỏa thuận gì, nó muốn cướp chuyện tốt của con."

Tô Thành Tài nhíu mày, nhỏ giọng hỏi bà ta: “Mẹ nghe ai nói vậy?"

Bà nội Tô chỉ vào Lưu Chiêu Đệ: “Chị dâu Cả của con nói cho mẹ đấy, nói thằng Hai với vợ của nó được chỗ tốt"

Tô Thành Tài nhìn về phía chị dâu Cả Lưu Chiêu Đệ, trong lòng thắt lại, anh ta kéo tay bà cụ qua, nhỏ giọng nói với bà ta: “Mẹ, con không phải đã nói với mẹ rồi sao, đừng làm khó anh Hai nữa?"

“Sao lại là mẹ làm khó? Anh Hai của con nếu như được chỗ tốt, mà không thể giúp con?” Bà nội Tô nhìn chằm chằm với đôi mắt đυ.c ngầu.

Tô Thành Tài nói: "Mẹ, hôm trước không phải con đã giải thích với mẹ rồi ư? Tại sao mẹ vẫn...” Anh ta có chút bất đắc dĩ.

Bà nội Tô vẫn cố chấp đứng bất động ở đó, cũng may không có nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm.

Ông nội Tô đau đầu nhìn bà nội Tô, định nhắm mắt làm ngơ, rồi lại nhìn về phía Tô Cần: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tô Cần không nói gì, Lục Tư Hoa bên cạnh nói: “Ba, chúng con cũng không biết mẹ xảy ra chuyện gì? Vừa vào đã khóc."

Ông nội Tô nói: “Ta đang hỏi thằng Hai, vợ thằng Hai đừng xen vào"

Sắc mặt Lục Tư Hoa lạnh xuống, Tô Cần đè tay cô ấy xuống, nhìn cô ấy an ủi, sau đó nhì về phía ông nội Tô. Khóe miệng anh ấy nhếch lên, lộ ra nụ cười chua xót: "Ba, người muốn nói gì cứ việc nói đi, con giải đáp người một lần"

Đây là lần đầu tiên ông nội Tô tận mắt nhìn thấy sự thất vọng hoàn toàn từ đứa con trai thứ hai của mình, trái tim ông ấy thắt lại. Ông ấy liếc nhìn thằng Ba đang im lặng rồi nhìn về phía vợ chồng thằng Hai, thậm chí cháu trai của ông ấy Tô Kiến Quốc đều là vẻ mặt tức giận.

Ông ấy đột nhiên liền ngộ ra cái gì, miệng há to, lại nhìn thấy cán bộ thôn ở một bên nhìn bọn họ như đang xem kịch, sắc mặt ông nội Tô trầm xuống.

Tô Cần nói: “Ba, chúng ta tách hộ rồi có đúng không?"

Ông nội Tô cau mày, chuyện hôm nay rất kì lạ. Thằng Hai vào ủy ban thôn làm kế toán của thôn thì có chuyện gì cần giấu ông ấy đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, ủy ban thôn không có gọi ông ấy, thằng Hai cũng không có nói với ông ấy, chẳng lẽ thật sự là bí thư Lý có chỉ thị gì, thông qua thằng Hai truyền đạt đến ủy ban thôn.

Hay là... có cách nói nào khác?

Lông mày ông ấy càng nhíu chặt, chỉ cảm thấy có một số việc hình như vượt quá tầm kiểm soát của ông ấy.

Ông Sơn Thúc nói: “Các người cứ tiếp tục đi, coi như chúng ta không tồn tại."

Chúng ta chỉ xem kịch, chỉ xem kịch mà thôi.

Nhưng ông nội Tô thấy rõ sự giễu cợt trong mắt bí thư chi bộ, ông ấy là một người sĩ diện, thằng Hai cũng đã nói ra hai chữ tách hộ, nếu như ông ấy ở chỗ này đem sự tình làm rõ ràng, cuối cùng người mất mặt mũi có thể là ông ấy?

“Đều trở về đi.” Ông nội Tô xoay người nói.

Tô Cần không nói gì, ở đây nói cũng được, không nói cũng được.