Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 145: Đóng Dấu

Tô Cần có hơi đau đầu, anh ấy đã đoán được sẽ có chuyện như vậy từ trước. Ông Sơn Thúc và mọi người đã hoàn thành xong thủ tục trước khi mẹ vào khiến anh ấy cảm thấy rất yên tâm. Giờ lại nghe thấy bà ta quậy phá ở đây, ngoại trừ cái đầu như muốn to ra thì anh ấy chỉ cảm thấy thất vọng và buồn lòng hơn.

Mẹ mãi mãi là kiểu người như vậy, hiện tại bọn họ đã tách ra ở riêng mà bà ta vẫn có thể quậy phá như vậy. Trước kia khi còn chưa tách ra bà ta càng làm chuyện quá đáng hơn, làm sao anh ấy có thể nhịn được đây?

Càng ngày anh ấy càng thấy may mắn vì lúc ấy đã lựa chọn tách ra sống riêng, cũng càng cảm thấy may mắn vì hôm nay anh ấy đã làm xong thủ tục đất nền nhà ở đây. Dọn đi sớm cho an tâm, ngày mai anh ấy sẽ gọi người giúp xây dựng phòng ở. Trước tiên cứ xây tạm một ngôi nhà tranh trước, chờ khi nào có tiền sẽ xây cái tốt hơn.

Việc cấp bách nhất bây giờ chính là dọn khỏi nhà cũ trước.

Dù cho anh ấy biết sớm muộn gì phòng trên cũng sẽ nghe được chuyện bọn họ xử lý đất nền nhà từ trong miệng người khác nhưng lúc ấy tất cả đã được giải quyết xong rồi, bà ta muốn gây chuyện thì thế nào chứ?

“Mẹ, chúng ta đã tách ra ở riêng rồi, bây giờ người đứng ra làm chủ trong nhà là con, là Lục Tư Hoa vợ của con chứ không phải mẹ, cũng không phải ba!” Tô Cần nói ra lời này như chém định chặt sắt, sự yếu đuối trước kia cũng giảm đi và chỉ có sự kiên định của hiện tại.

Tư Hoa và Kiến Quốc nói không sai, là do anh ấy quá hiếu thuận, quá đặt nặng cái gọi là thanh danh hiếu thuận lên người.

Hiếu thuận thuộc về hiếu thuận, giờ mọi chuyện trong nhà đều phải dựa vào anh ấy phụ trách.

Nếu như người chủ gia đình như anh ấy không cứng rắn, đừng nói đến người ngoài có khi tự bản thân anh ấy sẽ giẫm lên chân mình.

“Mỗi năm mẹ với ba chỉ cần chờ hưởng thụ tiền dưỡng lão mà bọn con đưa là được, không cần phải quản chuyện nhà của bọn con. Càng nói càng trôi chảy, giọng điệu cũng không cần phải chất vấn.

Bà nội Tô ngẩn người, vừa há miệng muốn khóc nháo lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói giống như sấm rền: “Bà lại đến đây gây sự! Nếu muốn gây sự nữa thì cút trở về nhà họ Kỷ cho tôi!"

Là giọng nói của chồng, đi theo phía sau chính là chú ba Tô Thành Tài.

Trong nháy mắt nhìn thấy ông nội Tô, khí thế kiêu ngạo của bà nội Tô liền yếu đi vài phần.

Hôm nay bà ta đến ủy ban thôn để chặn thằng Hai, bà ta đến đây vì con dâu Cả nói rằng gia đình thằng Hai có chuyện tốt.

Nghĩ đến quan hệ giữa thằng Hai và bí thư Lý, ngẫm lại rất có khả năng, thằng Hai không chịu nói, ủy ban thôn cũng không có ai nói cho bà ta biết.

Bà ta trước sau như một khóc lóc om sòm không thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhưng lần này anh ấy đã hạ quyết tâm, dường như không hề động tâm, bà ta có chút nóng nảy.

Nhưng bà ta không muốn để cho chồng biết, gần đây ông cụ quản bà ta rất nghiêm, một khi biết chuyện bà ta làm khẳng định sẽ lại nói bà ta.

Ai ngờ được, ông ấy tới cửa nhanh như vậy, bà ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu.

Ông nội Tô đi vào ủy ban thôn, nhìn thấy hai vị cán bộ thôn đều ở đây, ông Sơn Thúc thậm chí còn nhìn ông ấy cười cười. Khuôn mặt già nua của ông ấy lập tức đỏ bừng, ông ấy chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ, lúc này ông ấy thật muốn đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

Bà vợ ngu xuẩn này, không có việc gì cứ gây ầm ĩ, thật sự là chịu hết nổi rồi.

Ông ấy hết lần này đến lần khác cảnh cáo bà ta đừng có làm loạn, thằng Hai cũng là con trai ruột của ông ấy, cho dù anh ấy có bị khinh rẻ, hưởng vinh hoa phú quý, chẳng lẽ không hiếu thảo với bọn họ nữa, mặc kệ bọn họ?