Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 143: Đóng Dấu

Tô Cần nhìn thủ tục đã được hoàn tất mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vào khoảnh khắc bà nội Tô xông vào bên trong cánh cửa, Lục Tư Hoa cũng đã nhanh chóng cầm lấy giấy chứng nhận vào trong tay và giấu nó vào trong l*иg ngực.

Cô ấy cũng không dám bảo đảm bà mẹ chồng này có thể sẽ xé giấy chứng nhận của bọn họ hay không?

Quả thật đúng là bà ta có khả năng làm ra được chuyện như vậy, đến cả trước mặt bí thư Lý mà bà ta còn dám nói con bé nhà anh cả là phúc tinh thì khả năng gây ra chuyện rắc rối như vậy dương như cũng chỉ là chuyện thường ngày trong miệng bà ta. Thậm chí bà ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mình làm như vậy có khả năng sẽ gây hoạ cho cả nhà họ Tô.

Bà ta cũng chỉ biết quậy phá, chính bản thân bà ta chỉ muốn làm những gì mình thích, chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác.

Nếu như lúc ấy không phải bí thư Lý nể mặt mũi nhặt của rơi không lấy mà tha cho bà ta thì ai biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Lục Tư Hoa cực kỳ ghét bà ta, bà ta là người ích kỷ như vậy cơ mà. Bây giờ bà ta chạy tới đây ngăn cản chắc chắn là do không muốn để bọn họ có được miếng đất nền nhà này. Trong lòng bà ta có ý nghĩ gì cô ấy còn không biết sao?

Phải cảm ơn sự quyết đoán tức thời của uỷ bản thôn, cảm ơn uỷ ban thôn có thể suy nghĩ cho bọn họ mà làm cho xong thủ tục này, cấp đất nền nhà cho cả nhà gia đình con thứ hai. Nếu không chờ đến khi bà nội Tô xông được vào thì thủ tục này có muốn cũng không làm được.

Lục Tư Hoa sờ tới tờ tài liệu thủ tục trong l*иg ngực mà lập tức tự tin hơn hẳn, từ giờ bất cứ khi bào bọn họ cũng có thể dọn đi được, sẽ không phải chịu sự chèn ép của phòng bên kia nữa.

Bà nội Tô đã xông vào, theo sau còn có một bóng người, người đó là Lưu Chiêu Đệ.

Lục Tư Hoa nheo mắt lại khi nhìn thấy cô ta, cô ấy biết ngay mà, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải cô ta đúng là chuyện không tốt, nhất định là do cô ta đi mách với bà nội Tô, quả nhiên cô ấy đã đoán đúng.

Cũng may, chuyện đất nền nhà bọn họ chọn đã được thông qua.

Nghĩ tới đây cô ấy lại duỗi thẳng sống lưng trừng mắt nhìn lại.

Lưu Chiêu Đệ mỉm cười như không nhìn Lục Tư Hoa, trong miệng nói: “Em dâu, mọi người tới đây làm chuyện tốt gì vậy, sao lại phải giấu ông bà thế?"

Lục Tư Hoa lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái: “Nhà tôi muốn làm chuyện tốt gì còn cần phải báo với chị sao?"

Lưu Chiêu Đệ nói: “Có chuyện tốt cũng phải nói cho mọi người cùng vui chứ."

Lục Tư Hoa cười lạnh: “Vậy sao trước kia chị dâu gặp được chuyện tốt lại không nghĩ tới nhà chú hai bọn tôi vậy? Ngược lại chị còn lấy đi biết bao nhiêu lợi ích từ nhà chúng tôi?"

Cô ấy cũng không lưu tình chút nào phản bác lại khiến Lưu Chiêu Đệ nghẹn lời trong phút chốc.

Chuyện này càng khiến những người khác cảm thấy tò mò, chuyện gì đã khiến Lục Tư Hoa có tự tin trả treo với cô ta như vậy?

Chỉ sợ thật sự đã có chuyện tốt gì đó xảy ra? Chuyện này khiến cô ta càng thêm muốn biết hơn.

Cô ta hướng ánh mắt nhìn về phía bà nội Tô, chỉ hy vọng bà ta có thể từ nhận được đáp án từ Tô Cần.

Ở bên kia bà nội Tô cũng đang hỏi Tô Cần: “Các con đi tới uỷ ban thôn để làm chuyện gì vậy?"

Chuyện cả nhà Tô Cần xử lý đất nền nhà vẫn chưa truyền đến tai mọi người trong nhà họ Tô. Sở dĩ bà nội Tô chạy tới đây là có liên quan đến Lưu Chiêu Đệ. Là do cô ta nói với bà ta nhà thằng hai có chuyện tốt gì đó đang muốn độc chiếm cho nên bà nội Tô mới vội vàng đuổi tới đây.

Tô Cần hờ hững nói: “Còn có thể có chuyện gì, con chỉ đi tới uỷ ban thôn hỏi một số chuyện thôi.