Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 142: Đóng Dấu

Ba người lại đi đến uỷ ban thôn làm thủ tục, chỉ cần thủ tục làm xong xuôi thì đất nền nhà này chính là nhà của bọn họ.

Tô Cần và Lục Tư Hoa mang theo Tô Kiến Quốc đi tới uỷ ban thôn để chọn đất nền nhà, về sau bọn họ có thể đóng cửa tự sống cuộc sống của chính mình, quả thật cuộc sống này tốt đẹp biết bao.

Còn về phần người ở những phòng khác, sau khi bọn họ dọn đi tất nhiên cũng đừng nghĩ tới chuyện chiếm được của hời của bọn họ. Đây cũng chính là chuyện mà Lục Tư Hoa thích nghe ngóng nhất.

Tô Văn Văn càng vui vẻ mà liên tục hoa tay múa chân vì đã được dọn ra ngoài, dù cho về sau ông bà nội Tô vẫn sẽ đến phòng của con thứ hai nhưng hai nhà lại cách nhau khá xa nên tất nhiên sẽ không thể mỗi ngày gặp bọn họ được, chọc đến mức ăn cơm cũng không thấy ngon.

Ông Sơn Thúc cũng đã chuẩn bị đầy đủ sẵn tài liệu: “Bởi vì nguyên nhân địa lý cùng một số nguyên nhân nhỏ khác của miếng đất nền nhà này nên miếng đất này sẽ được thêm hai điểm đất so với những chỗ khác. Việc này chỉ có uỷ ban thôn biết nhưng nhóm xã viên nhân dân trong thôn thì không biết cho nên chuyện này tự mọi người rõ ràng là được, cũng đừng đi đâu khoe mẽ khắp nơi tránh để về sau người dân trong thôn lại biết. Đã có uỷ ban thôn đi giải thích cho nên mọi người cũng không cần phải lo lắng"

Tô Cần và Lục Tư Hoa liếc nhìn nhau trong lòng không khỏi vui mừng. Được thêm hẳn hai phần đất chắc là cũng được thêm vài gian nền, dù cho về sau mở thêm vài ruộng rau nhỏ hay là dùng với mục đích khác cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Thậm chí trong lòng Lục Tư Hoa đã bắt đầu tính toán xây dựng một căn nhà trên miếng đất nền nhà này như thế nào, làm thế nào để trồng một thửa rau, cô ấy còn muốn nuôi thêm mấy con gà, nuôi thêm cả heo để về sau mỗi ngày đều có trứng gà ăn bồi bổ cho tụi nhỏ.

Các lãnh đạo khác trong uỷ bản thôn đều đã ký tên, ông Sơn Thúc và bác Đại Minh còn cầm theo con dấu để đóng dấu và niêm phong tài liệu.

Chỉ cần tài liệu được đóng dấu thì miếng đất nền nhà này cũng chính là của cả nhà Tô Cần.

“Chờ đã!” Ông Sơn Thúc và mọi người còn chưa kịp in con dấu xuống thì chợt nghe thấy tiếng la gấp gáp truyền tới từ bên ngoài.

Tô Cần hô hấp dồn dập, là tiếng của mẹ anh ấy, sao việc này đã truyền tới tai của bà ta rồi? Mẹ đã tới, có phải ba cũng đã tới hay không? Việc này làm không được rồi sao?

Lục Tư Hoa và Tô Kiến Quốc cũng hơi khẩn trương, thậm chí Kiến Quốc còn chạy ra cửa ngăn trở bóng dáng của bà nội mình.

Tất nhiên ông Sơn Thúc và bác Đại Minh biết những chuyện của nhà Tô Cần, bà nội Tô đã chạy tới chỉ sợ chuyện này sẽ không thành công.

“Đóng dấu đi!” Ông Sơn Thúc nói.

Đương nhiên những người khác trong uỷ ban thôn cũng biết những chuyện xấu xa mà nhà họ Tô đã làm, có người đồng tình với Tô Cần cho nên bọn họ cũng không muốn chuyện này sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Cấp đất nền nhà cho người dân trong thôn chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của uỷ ban thôn bọn họ, đã là nhiệm vụ thì không có người nào có thể ngăn cản được. Nếu như cả nhà Tô Cần đã chọn được chỗ tốt, tất cả thủ tục cũng đã hoàn thành vậy chỉ việc làm xong nốt những thủ tục cuối cùng, tất nhiên không có ngoại lực nào có thể ngăn cản được.

Ông Sơn Thúc lên tiếng, cộng thêm cả việc Tô Kiến Quốc đi ra ngoài chặn đường lại, nên chỉ cần một cái vung tay là con dấu đã được in xuống.

Theo sau chính là con dấu của bác Đại Minh, những người khác cũng nhanh chóng đóng dấu theo.

Vào lúc bà nội Tô đẩy được Tô Kiến Quốc ra xông vào bên trong thì uỷ ban thôn đã đóng dấu xong hết tất cả những tài liệu, việc miếng đất nền nhà cũng đã được định, quyết định cuối cùng cũng đã được đóng dấu.