Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 141: Đất Nền Nhà

Lục Tư Hoa nghe nói đi chọn đất nền nhà từ trong miệng Kiến Quốc nên lập tức cảm thấy hưng phấn hẳn lên, đây chính là chuyện lớn liên quan đến cả nhà nhà con thứ hai nên cô ấy cũng muốn tham dự.

Vốn dĩ không muốn ôm Vãn Vãn cùng nhau đi qua đó, nhưng làm sao Văn Văn có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô bé hẳng cổ họng, cuối cùng chờ tới khi hai mẹ con đi ra khỏi cửa thì giống như một cái đuôi nhỏ đòi Tô Kiến Quốc ôm.

“Em dâu hai, mọi người đang đi đâu thế?” Mới ra khỏi cửa sân đã tình cờ đυ.ng phải Lưu Chiêu Đệ nhà bác cả, cô ta thuận miệng hỏi.

Lục Tư Hoa hờ hững nói: “Không có gì, chị dâu cả cứ bận việc của mình đi. Sau đó cô ấy lại cùng Tô Kiến Quốc đi ra khỏi cửa sân, cô ấy không muốn nói quá nhiều với Lưu Chiêu Đệ.

Lưu Chiêu Đệ cân nhắc, cô ta chỉ cảm thấy vợ của chú hai dường như đang có chuyện gì đi gạt cô ta, lòng tò mò của cô ta lập tức nổi lên, đây là có chuyện tốt gì sao?

Tổng cộng có ba chỗ lựa chọn đất nền nhà, ba chỗ này cách nhau khá xa, một chỗ ở phía đông khá gần giao lộ. Một chỗ ở phía nam cũng không xa giao lộ là mấy, còn một chỗ khác lại ở phía bắc là chỗ xa giao lộ nhất, nhưng mà lại gần nhà họ Trình.

Thậm chí Tô Vãn Vãn còn có thể thấy được Trình Kiêu đang đi ra khỏi nhà họ Trình, cậu ấy đang đang cầm một cái chậu gỗ nhìn bọn họ.

Bộ dáng ngơ ngác kia của cậu ấy khi nhìn bọn họ lập tức khiến Tô Văn Vãn bị chọc cười, cô bé tức khắc nở nụ cười.

“Hình như Vãn Vãn rất thích chỗ phía bắc này.” Tô Kiến Quốc vuốt cằm cân nhắc.

Tô Cần và Lục Tư Hoa liếc nhau rồi lập tức đưa ra quyết định: “Nếu như Vãn Vãn đã thích như vậy thế thì chúng ta lựa chọn phía bắc này đi"

Ông Sơn Thúc nói: “Nếu mọi người đã lựa chọn phía bắc vậy tôi cũng phải nói rõ tình huống một chút, đất phía bắc cách khá xa giao lộ lại gần núi, ở đây có thể xây dựng nhiều hơn, cũng có thể được xây dựng phòng ở cao hơn.

Tô Cần và Lục Tư Hoa lại càng vừa lòng, bọn họ không ngờ tới hướng phía bắc này ngoại trừ vị trí địa lý có hơn kém một chút thì những thứ khác đều rất tổ.

Xa giao lộ cũng chẳng sao cùng lắm chỉ là đi đường nhiều hơn một chút mà thôi, hơn nữa cách phòng ở bên kia càng xa càng tốt, về sau cũng sẽ ít dính dáng tới nhau hơn, quả là một lực chọn rất không tồi.

Hai người càng thêm chờ mong nơi này hơn nữa.

“Vậy được rồi, mọi người đi tôi đến uỷ ban thôn làm thủ tục, còn về nhà cũ ở mọi người ở bên kia phải thanh lý đi thôi, nếu không để lại cho ba mẹ cũng được. Đến lúc đó bảo ba mẹ trợ cấp chút tiền cho mọi người là được, nhưng mà mọi người phải đến uỷ ban thôn nộp ít thuế, mọi người có bằng lòng không?” Ông Sơn Thúc nói: “Vốn dĩ những đất nền nhà khác hay nhà cũ đều sẽ bị uỷ ban thôn thu hồi, nhưng mà tình huống nhà cũ của mọi người lại có hơi đặc biệt. Tuy rằng mọi người tách ra ở riêng nhưng mà nhà cũ cũng không chia, cho nên uỷ ban thôn sẽ không thu lại.

Ở trong thôn nếu như muốn được phê duyệt đất nền nhà thì có quy định nhà cũ phải bị thu hồi, trong thôn đã đặt ra quy định này từ rất lâu nên đương nhiên Tô Cần cũng đã biết.

Nhưng lúc ấy khi tách ra ở riêng thì quả thật phòng ở vẫn không chia mà vẫn thuộc về ông nội Tô, uỷ ban thôn không có quyền thu hồi. Nhưng mà chuyện phải nộp ít thuế thì Tô Cần cũng không nhiều ý kiến.

Việc này đã được quyết định như vậy, cả gia đình nhà con thứ hai đều cực kỳ vừa lòng.

Tô Văn Văn cũng rất vừa lòng, không ngờ tới lúc chọn đất nền nhà lại chọn được nhà ở gần nhà Trình Kiêu, thế này chẳng phải rất vừa ý sao? Về sau cô bé sẽ có bạn tốt, lại vừa vặn có thể ôm đùi ông chủ tương lai, khá tốt.