Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 140: Đất Nền Nhà

Lại ví như chuyện hôm nay, vốn dĩ giữa bí thư Lý và phòng con thứ hai đang muốn kết nghĩa nhưng lại bị chú ba lợi dụng.

Thật đúng là không có lợi thì không chui vào.

Trước kia lúc chưa tách ra ở riêng, ba Tô không cảm thấy như vậy là bị chiếm tiện nghi, nhà là do ông bà nội Tô làm chủ, chuyện gì cũng không đến lượt anh ấy phải quản. Hiện tại đã tách ra ở riêng rồi thì đó chính là lợi ích xung đột giữa hai nhà nhỏ với nhau, một khi lợi ích của nhà con thứ hai đã chịu ảnh hưởng thì dù có là người chất phác như ba Tô cũng có thể ý thức ra được, chắc là trong lòng anh ấy có lẽ cũng không thoải mái?

“Không được, bất kể ngày mai thế nào cũng phải đi làm hộ khẩu, thương lượng chuyện chuyển nhà, con phải đi cùng đi theo ba mới được. Cuối cùng Tô Kiến Quốc vẫn cảm thấy không quá yên tâm khi để ba một mình đi qua đó.

Tô Cần nói: “Chuyện làm hộ khẩu này con không cần phải đi theo đâu, có bác Lý của con ở đó con còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Tô Kiến Quốc nói: “Con muốn đi theo, dù sao ngày mai con cũng không có chuyện gì làm, con cũng không đi chơi, con sẽ cùng đi theo ba.

Cuối cùng cả nhà cùng nhau thương lượng xong xuôi sẽ để cho Tô Kiến Quốc đi cùng Tô Cần lên trấn trên làm hộ khẩu, cũng như cả chuyện đất nền nhà và chuyển nhà.

Tô Văn Văn cũng muốn đi nhưng đáng tiếc chuyện này không đến phiên cô bé, vậy nên cô bé chỉ có thể ngây ngốc ở trong nhà chờ bọn họ trở về.

Ngày hôm sau, Tô Cần đi làm hộ khẩu rất thuận lợi, đúng như anh ấy nói có bí thư Lý và cảnh sát Thôi ở đó thì còn có chuyện gì làm mà không thành công chứ?

Chuyện phiền toái duy nhất chính là không biết chú ba nghe chuyện từ đâu ra mà biết được anh ấy muốn đi lên trấn trên. Chú ấy cũng nói muốn đi lên huyện thành, vừa lúc tiện đường có công việc nên cũng muốn đi một chuyến lên trấn trên cùng bọn họ.

Cuối cùng chuyện làm hộ khẩu chú ba cũng không tham dự vào, Tô Cần cũng tạm thời không muốn để chú ba biết. Đó chẳng qua chỉ là chuyện theo bản năng mà thôi, anh ấy sợ chú ba biết thì ba mẹ cũng sẽ biết nên mới vô thức muốn giấu diếm.

Nếu như Vãn Vãn biết được ý nghĩ này của anh ấy thì chắc chắn trong lòng cô bé sẽ tặng cho anh ấy một ngón tay cái, rốt cuộc cũng thông minh ra chút rôi.

Xong xuôi được chuyện hộ khẩu là trong lòng cũng nhẹ nhõm được một nửa. Lúc hai ba con Tô Cần và Tô Kiến Quốc lại đi tìm ông Sơn Thúc, lúc nghe thấy bọn họ nói muốn chuyển nhà, muốn phân đất nền nhà thì ông Sơn Thúc lại im lặng.

Từ xưa tới nay đất trong thôn vẫn luôn rất túng thiếu, đất nền nhà phải là đất không thể gieo trồng mới được. Gần đây đất nền nhà trong thôn cũng không có, chỉ có rời xa thôn, ở ngay thôn bên cạnh còn có mấy miếng đất nền nhà.

“Đất nền nhà ở trung tâm đã không còn nữa, chỉ có thể ở ngay thôn bên cạnh thôi, mọi người có cần không?” Mà đất nền nhà ở bên kia cũng không được tốt cho lắm, rất nhiều thôn dân đều không muốn chọn ở đó, bọn họ chỉ cảm thấy chọn ở đó là mình sẽ bị thiệt. Nhưng ông Sơn Thúc cũng bất lực, không có đất thì ông ấy cũng đâu biến ra được.

“Ông Sơn Thúc, ông dẫn hai ba con chúng tôi đi xem thử xem sao, nếu như miếng đất đó chúng ta cảm thấy tốt thì sẽ quyết định lấy. Quả thật Tô Cần cũng không cảm thấy ở bên cạnh thì có gì không tốt cả, chủ yếu vẫn phải đi nhìn thử xem xem miếng đất đó có ổn hay không.

“Ba, không bằng gọi cả mẹ cùng nhau lại đây đi xem thử, lựa chọn miếng nào tốt cũng để mẹ tham khảo cùng” Tô Kiến Quốc đưa ra kiến nghị.

Tô Cần nói: “Vậy được, Kiến Quốc con mau đi gọi mẹ con đi rồi chúng ta cùng nhau qua đó xem"