Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 139: Đất Nền Nhà

Tô Kiến Quốc nói: “Ba, con cảm thấy ba vẫn nên làm xong trước lấy hộ khẩu trước để có thể tách hộ khẩu ra càng sớm càng tốt, thế mới an tâm được. Sau khi xong chuyện lại đến chỗ ông nội Tôn xin phê duyệt đất nền nhà"

Lục Tư Hoa nói: “Ông xã, anh nghe Kiến Quốc đi, tuy rằng tuổi Kiến Quốc còn nhỏ, nhưng xử lý vấn đề vẫn chu đáo hơn anh. Hộ khẩu tách ra càng sớm ngày càng an tâm, chuyện đất nền nhà khi ấy ông cụ cũng đã đáp ứng rồi, chúng ta có thể dọn ra ngoài bất cứ lúc nào, bọn họ sẽ phải đưa tiền để mua căn nhà hiện tại của chúng ta.

“Có tiền hay không em cũng đừng suy nghĩ, chúng ta có thể bình an dọn ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Tô Cần lại không lạc quan được giống như Lục Tư Hoa.

Nhiều năm như vậy, tuy rằng anh ấy không rên một tiếng, nhưng không đại biểu cho việc anh ấy không thấy không rõ chuyện gì. Trước kia anh ấy không dám mang tội danh bất hiếu, đã khiến cho vợ con phải chịu tủi thân, hiện tại anh ấy sẽ không lại để cho vợ con bị người khác bắt nạt nữa.

Dọn ra ngoài có tiền hay không, cái này anh ấy chưa từng nghĩ tới, tất nhiên đưa tiền là chuyện tốt nhất nhưng kể cả không có tiền thì bọn họ cũng sẽ dọn ra.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ấy đối với mẹ, cho dù chuyện này ông cụ có đồng ý thì bà cụ cũng sẽ không đồng ý, chỉ sợ lại sẽ khóc lóc ầm ĩ. Chuyện lớn bây giờ chính là có thể bình an dọn ra ngoài, còn về chuyện tiền nong, bọn họ cũng không thiếu tay, bọn họ còn trẻ, còn sợ không kiếm được tiền sao?

“Tuy rằng nói như vậy nhưng một phần đó cũng thuộc về chúng ta, chúng ta cũng không thể nói nhường là nhường được. Nếu không lên tiếng mà đã nhượng bộ thì chúng ta còn sẽ bị bọn họ bắt nạt, bị bọn họ làm khó dễ. Suy cho cùng chúng ta vẫn nên làm rõ như thế bọn họ mới có thể biết thế nào là tốt xấu. Lục Tư Hoa lại không ủng hộ ý nghĩ của Tô Cần: “Ông xã, anh cũng không thể bởi vì chuyện ba mẹ anh em anh mà anh đã tự động nhường hết những thứ vốn dĩ phải thuộc về mình được. Dù cho anh có đồng ý thì em cũng không đồng ý.

Tô Kiến Quốc nói: “Con cũng không đồng ý.

Tô Kiến Binh/ Tô Kiến Dân: “Bọn con cũng không đáp ứng"

Tô Cần đỡ trán: “Ba có nói là nhường tiền nhường ngay sao? Chỉ là nói tránh để phiền toái thôi, có một số việc cũng đừng nên tính toán chi li làm gì"

a Lục Tư Hoa nói: “Mẹ con em không tính toán chi li, thế còn bên kia thì sao? Làm như vậy thì bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bọn họ đối xử tốt với chúng ta hơn một chút thì một ít tiền này em cũng sẽ không thật sự tính toán chi li như vậy đâu, nhưng mà hiện tại em cảm thấy không vui! Vãn Vãn của em suýt chút nữa đã bị mẹ anh gϊếŧ chết, anh còn bảo em phải nhường tiền cho bọn họ nữa sao?"

Tô Cần nói: “Anh biết, anh cũng chưa nói là nhượng bộ. Được rồi, anh biết làm sao bây giờ đây.

Tô Kiến Quốc nói: “Ba, trong nhà này cũng không phải chỉ có một mình ba, ba không thể lấy ích lợi của bọn con để đi thành toàn cho sự hiếu thảo của ba và làm tròn tình nghĩa anh em của ba được, đến ngay cả em gái con cũng sẽ không đồng ý"

Tô Cần há miệng thở dốc, trông thấy Tô Văn Vãn ở đằng kia cũng đang mở to đôi mắt ra nhìn anh ấy thế là anh ấy cũng đồng ý.

Không cho, dù cho có bị nói là bất hiếu thì anh ấy cũng sẽ không cho!

Trông thấy bộ dáng của ba Tô, Tô Văn Văn cũng lộ ra vẻ tươi cười, còn chưa cần nói đến sự kiên trì của mẹ và các anh thì hiện tại cô bé cảm thấy khá tốt. Tuy rằng ba có hơi trọng tình nghĩa nhưng mà có mẹ và các anh quản là ba cũng đã dần dần thay đổi.

Hơn nữa hiện tại anh ấy cũng từ từ nhận thức ra được việc gia đình mình đang bị chiếm tiện nghi.