Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 138: Đất Nền Nhà

“Ba, hôm nay chúng ta giữ lại bác Lý ăn cơm chính là thay chú ba làm áo cưới.” Tô Kiến Quốc vừa quét dọn vừa cảm thán.

Tô Cần không nói gì.

Tô Kiến Binh nói: “Anh nói rất đúng, ông nội muốn cho chú ba quen biết bác Lý để về sau muốn bác Lý giới thiệu cho chú ấy công tác Lục Tư Hoa thấy Tô Cần không lên tiếng mới nói: “Tuy rằng chúng ta cũng không có tổn hại gì trong chuyện này, nhưng cứ mãi nhiều lần như vậy thì trong lòng cũng không thấy thoải mái cho lắm. Đương nhiên nhà chúng ta cũng không cầu được hồi báo gì cả, nếu như không phải bí thư Lý thích Văn Vãn, muốn nhận Vãn Vãn làm con nuôi thì việc này cũng chỉ dừng lại đến đó mà thôi. Ông nội muốn suy xét thay chú ba chúng ta có thể hiểu được nhưng mà cũng không thể giẫm lên nhà con thứ hai như chúng ta được."

Một bữa cơm nhận người nhà cuối cùng lại trở thành một bữa làm thân, Lục Tư Hoa nghĩ thế nào cũng cảm thấy trong lòng khó chịu.

Sắc mặt Tô Cần cũng không tính là tệ hay không tệ, vẻ mặt anh ấy âm trầm có chút đáng sợ.

“Chỉ sợ về sau chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục, chỉ cần nhà con thứ hai chúng ta có chút lợi ích đều sẽ bị chiếm chỗ tốt.” Tô Kiến Quốc dứt khoát dừng việc đang làm nói: “Ba mẹ, chúng ta dọn ra đi thôi. Dọn ra rồi thì sẽ được thanh tịnh hơn, về sau trong nhà lại có chuyện cũng sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay nữa.

Tô Kiến Quốc không hào phóng như Tô Cần, sẽ không vui lòng để cho nhà bác cả chú ba giẫm bò lên người. Cậu nhóc cảm thấy nếu như không dọn đi thì về sau chuyện như vậy sẽ còn xảy ra càng ngày càng nhiều, không có khả năng ít đi.

Hôm nay có thể lôi kéo tới nhà con thứ hai, lợi dụng nhà con thứ hai để đạt được mục đích làm thân với bí thư Lý. Về sau nhà con thứ hai lại có những lợi ích khác liệu bọn họ có thể lại sẽ có hành động khác hay không?

Chú ba được lợi liệu chú ấy còn có lương tâm để ý đến một chút nào tới nhà anh hai hay không, nếu không có lương tâm thì làm sao? Tuy rằng trước mắt chú ba cũng được xem như là người rất tốt, nhưng ai biết được về sau như thế nào?

Nhưng mặc kệ có như thế nào, Tô Kiến Quốc vẫn keo kiệt không muốn để người khác được chiếm của hời, kể cả có là người mà cậu nhóc rất tôn kính là chú ba cũng không thể được.

“Ba cũng cân nhắc muốn dọn ra ngoài, hôm nay bí thư Lý cũng nói với chuyện này bảo ba nên cân nhắc suy xét. Sau khi dọn ra ngoài xây một căn nhà tranh cũng được, chẳng qua sẽ khiến mẹ con các con tủi thân thôi nên ba có hơi không đành lòng. Vốn dĩ ba định kiếm thêm ít tiền để xây một ngôi nhà tốt hơn, nhà gỗ cũng hảo. Cuối cùng Tô Cần cũng nói chuyện.

Lục Tư Hoa nói: “Ông xã, dù cho có phải sống trong túp lều tranh em cũng nguyện ý, dù sao ở chỗ này cũng đã chịu đủ tủi thân rồi"

“Đúng vậy đó ba, bọn con cam tâm tình nguyện sống ở nhà tranh, chờ về sau có tiền rồi có thể lại xây một căn phòng lớn hơn. Để được bên ngoài dù cho có phải ở trong túp lều tranh ăn cháo loãng thì bọn con vẫn nguyện ý. Tô Kiến Quốc là người đầu tiên đứng ra ủng hộ.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho ý nghĩ của Tô Kiến Quốc càng thêm trở nên mạnh mẽ hơn. Việc hôm nay nếu không phải được bí thư Lý thanh minh trả lại trong sạch cho nhà con thứ hai thì liệu kết cục sẽ thế nào đây? Nhà bác cả sẽ lợi dụng chuyện này, từ đó lên nhờ xe bí thư Lý, trở thành ân nhân của bí thư Lý, về sau diễu võ dương oai, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào?

Với khoảng cách hiện tại của nhà bác cả và nhà anh thứ hai, ai biết bọn họ rồi sẽ chà đạp nhà con thứ hai thế nào.

Tô Cần vốn bàn tay to một cái: “Vậy được, chúng ta sẽ dọn ra ngoài, trước hết cứ xây một túp lều tranh sống ở bên ngoài tạm. Ngày mai ba sẽ đi theo nói với ông Sơn Thúc phê duyệt đất nền nhà cho chúng ta, sau đó lại đi lên đồn công an trấn trên chia hộ khẩu, chúng ta sẽ ở nhà riêng"