Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 136: Đất Nền Nhà

Anh ấy thật lòng vui vẻ, lúc các cháu trai cháu gái ở quê sinh ra, anh ấy còn ở bên ngoài đánh trận, sau đó chuyển nghề, những đứa nhỏ khác sinh ra cũng không đến lượt anh ấy đặt tên. Hôm nay, anh ấy được đặt tên để giải thèm, còn là đặt cho con gái nuôi của anh ấy, tận đáy lòng anh ấy cảm nhận được sự vui sướиɠ, niềm vui sướиɠ này còn khiến anh ấy vui hơn so với lần anh ấy được thăng chức lên làm bí thư công xã.

Tô Văn Văn ngậm ngón tay, trầm tư. Trong sách cô bé không có đại danh gì cả, mười mấy năm thời gian từ khi nguyên thân sinh ra đến lúc ngoài ý muốn chết đi, từ đầu đến cuối đều chỉ có nhũ danh "Tô Vãn Vãn" này.

Ba Tô vẫn luôn ở lại đại gia đình nhà họ Tô, không chịu tách hộ ra ở riêng, bà nội Tô ghét bỏ cô bé, chán ghét cô bé, cô bé có thể có một cái nhũ danh ra hồn, ấy đã là nhờ phúc sinh ra cùng lúc với nữ chính Tô Vũ Đình. Nếu không, phỏng chừng cũng giống như mấy chị họ nhà trên, chỉ có cái tên Ngũ Nha Đầu thôi.

Đó có phải chứng tỏ, tình huống hiện tại đã chậm rãi lệch khỏi nội dung vở kịch gốc không? Ngẫm lại cũng đúng, nhà họ đã tách hộ, điều này đã có sự khác biệt rất lớn với nguyên tác rồi. Ba mẹ thay đổi, cũng không giống với hai nhân vật bị người ta nhào nặn như bánh bao nữa.

Cô bé thích sự thay đổi này, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng dọn ra ngoài, tốt nhất vĩnh viễn không có quan hệ với nhà trên nữa. Năm nữ chính sáu tuổi sẽ trọng sinh, đến lúc đó có bàn tay vàng trọng sinh này, ai biết sẽ làm ra chuyện gì, sớm một chút dọn ra ngoài, vậy thì sẽ bớt một phần khó chịu khi bị người ta nhìn trộm.

Về phần nhà chú ba, trước mắt mà nói chú ba tựa hồ cũng không tạo ra thương tổn gì trí mạng với nhà họ, có vẻ người như chú ba trước khi làm một việc gì đó sẽ phải suy tính rất nhiều lần, chuyện không đem lại lợi ích với chú ấy, chú ấy sẽ không làm. Đương nhiên cũng có khả năng, về sau nhà họ với nhà chú ba có xung đột lợi ích, chắc lúc ấy chú ba sẽ ra tay với nhà họ nhỉ?

Ba mẹ thành thật như vậy, nếu như chú ba này thật sự muốn ra tay với nhà họ, có thể tránh được hay không cũng không biết. Cũng may, anh cả của cô bé cũng rất khôn khéo, chỉ hy vọng chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra.

"Xem này, Vãn Vãn hình như cũng rất thích cái tên này, cười vui vẻ biết bao?" Lục Tư Hoa cười nói.

Tô Cần và bí thư Lý, cùng với cảnh sát Thôi đồng thời nhìn về phía Vãn Vãn, hẳn là thế rồi, cô bé đang nằm đó cười đến mức chảy cả nước miếng, chẳng phải chứng tỏ rất thích cái tên này sao?

“Em cảm thấy, cái tên này rất hay, dễ nghe, có phong thái phong tình, lại vô cùng có văn hóa.” Cảnh sát Thôi khen.

Đại danh của Tô Văn Văn cứ như vậy được quyết định.

Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Thành Tài: "Anh hai, chị dâu, hai người có ở đây không?"

Tô Cần và Lục Tư Hoa đi ra ngoài, thấy Tô Thành Tài đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ, "Anh hai chị dâu, ba bảo em tới mời bí thư Lý và cảnh sát Thôi qua nhà trên ăn cơm" Dừng một chút, "Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh cũng ở đó."

Tô Cần đang muốn nói đã quyết định để cho bí thư Lý ở lại nhà họ ăn cơm, nhưng chợt nghe thấy Tô Thành Tài nói: "Anh hai, ba nói, nhà trên rộng rãi, hơn nữa còn có ông Sơn Thúc và bác Đại Minh làm bạn, anh xem.

Tô Cần lập tức hiểu ra.

“Không cần, cậu về nói với ông cụ, giờ tôi sắp về rồi.” Bí thư Lý xuất hiện trước cửa.

Tô Thành Tài có chút sững sờ, bên này Tô Cần lại nói: "Anh Lý, cảnh sát Thôi, sao hai người có thể không ở lại ăn cơm mà đã về chứ, đồ ăn Tư Hoa đã làm xong, các anh nếm thử tay nghề của Tư Hoa đi, tuyệt đối sẽ không để cho các anh thất vọng"