Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 135: Đất Nền Nhà

Bí thư Lý cười ha ha nói: “Thế nói như vậy là đã định rồi nhé, về sau anh chính là ba nuôi của con bé. Con bé có tên riêng không? Chẳng lẽ chỉ có biệt danh thôi sao?"

Trong mắt Tô Cần có hơi cô đơn: “Trình độ văn hoá của em với mẹ đứa nhỏ đều không được cao cho lắm, cũng không biết lấy tên riêng gì cho dễ nghe. Vốn dĩ em đang nghĩ chờ đến khi đứa nhỏ qua một tuổi sẽ nhờ người lấy một tên hay cho con bé nhưng sau đó nghĩ lại lại không biết tìm ai Bí thư Lý nói: “Thế để anh chọn một cái tên cho con bé được không?” Sau khi vừa nói ra anh ấy lại cảm thấy ngượng ngùng: “Không phải anh muốn cướp đoạt quyền lợi đặt tên của hai cô chú đâu, thật sự là..."

Tô Cần nói: “Anh Lý nguyện ý đặt cho Văn Văn một cái tên sao?"

“Anh có thể chứ?"

Tô Cần còn chưa kịp nói chuyện thì vừa lúc Lục Tư Hoa cũng đi vào phòng, cô ấy nói: “Anh Lý có thể đặt cho con bé một cái tên thì đó chính là vinh hạnh của bọn em, bọn em vui mừng còn không kịp"

Cảnh sát Thôi mỉm cười nói: “Lão Tô, anh tìm đúng người rồi đấy, bí thư Lý của chúng ta chính là sinh viên nên trình độ văn hóa rất cao, anh nhờ anh ấy lấy tên là tìm đúng người rồi."

Bí thư Lý nói: “Anh thì đại học gì, học vấn cũng không cao, chẳng qua được tổ chức tín nhiệm nên mới cho anh đi học bốn năm đại học thôi.

Trong mắt Tô Cần và Lục Tư Hoa đều hiện lên vẻ vui sướиɠ, Vãn Vãn vẫn luôn chưa có tên, đây cũng là nút thắt trong lòng hai vợ chồng. Lúc ấy Tảo Tảo sinh ra sớm hơn nên được bà nội Tô lấy tên cho, còn Vãn Vãn thì bị ghét bỏ.

Tuy rằng ở nông thôn có rất nhiều biệt danh, thậm chí có một số chỉ được lấy mỗi tên biệt danh cũng có, tên thật chân chính cũng không có nhiều, nhưng hai vợ chồng vẫn muốn cho Vãn Vãn những thứ tốt nhất.

Tô Cần và Lục Tư Hoa đều hướng ánh mắt chờ mong nhìn về phía bí thư Lý, bí thư Lý ho khan một tiếng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Tên của một đứa nhỏ phải được lấy có ý nghĩa, hơn nữa còn phải dễ nghe, cũng không thể tùy tiện ứng phó như vậy được.

Anh ấy trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không bằng như vậy đi, đối với nông dân chúng ta mà nói nước mưa chính là thứ quan trọng nhất, có thể thêm chữ Vũ vào cũng được. Nhưng mà anh nghe nói nhà bên cạnh của các em đã có một đứa con cả lấy tên là Vũ Đình rồi, chúng ta không thể lấy tên của bọn họ đặt được, cho nên cái chữ “Vũ” này anh thấy không thể được. Có vân thì phải có vũ, không bằng chúng ta đặt tên là Vân Hy, mọi người thấy thế nào?"

Tô Cần không biết nhiều lắm, anh ấy còn chưa cả tốt nghiệp tiểu học, Lục Tư Hoa thì có vẻ tốt hơn vì đã học lên cấp hai, tuy rằng cũng là kiểu chưa tốt nghiệp.

Hai người trầm ngâm ở đó, trong miệng đọc đi đọc lái cái tên mà bí thư Lý chọn: “Tô Vân Hy. Càng đọc càng thuận, thậm chí còn có một loại mơ mộng dễ nghe.

Bí thư Lý mỉm cười nói: “Nếu như các em cảm thấy cái tên này không hay lắm vậy thì đợi anh về nhà bảo vợ nghĩ ra một cái tên dễ nghe hơn nữa, vợ của anh mới là sinh viên chân chính, trình độ văn hoá của cô ấy còn cao hơn anh"

“Anh Lý, cái tên này em rất thích, em chờ mong Văn Vãn nhiều năm như vậy mới có đến, trân quý như bảo bối, anh Lý nói tên này có ý nghĩa tốt vậy thì đặt tên này đi. Lúc ấy khi Vãn Vãn sinh ra mưa cũng ngừng rơi, cái tên “Vũ Đình” này đã bị con nhóc kia đoạt đi, cái tên Vân Hy còn dễ nghe hơn nhiều cái tên đó. Có vân mới có vũ, dụ ý này quả thật rất hay.

Bí thư Lý nói: “Thế là quyết định như vậy sao? Tô Vân Hy, Tô Vân Hy, ha ha!” Nói xong anh ấy lại thoải mái cười to.