Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 134: Chuyển Nhà

Lúc ấy anh ấy có nghe thấy người dân trong thôn nghị luận ở đó, vốn dĩ cũng đã rất tò mò nhưng hiện tại nhìn thấy người thật việc thật nên anh ấy lại càng thêm tò mò hơn mà muốn nhìn thêm một chút cô bé con thần kỳ này.

Tô Cần nói: “Đúng vậy, đây là con gái của em với Tư Hoa, là đứa con gái mà em mong đợi cả đời. Nói xong anh ấy đã ôm lấy cô bé từ trên giường lên: “Vãn Vãn rất ngoan, rất ít khi khóc nháo, lần trước bọn em có thể nhặt được những tấm phiếu đó đều là do công lao của Vãn Vãn, là con bé nhìn thấy trước."

Bí thư Lý “à” một tiếng càng trở nên phấn khích và tò mò hơn. Tuy rằng lúc trước ngoài miệng anh ấy còn răn dạy bà nội Tô chuyện “mê tín” nhưng mà thật ra trong nội tâm anh ấy cũng không bài xích chuyện “mê tín” cho lắm, đây cũng được xem như là một nét văn hoá truyền thông mà tổ tiên để lại. Chẳng qua hiện tại dưới thời kỳ thay đổi, có một số việc chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nói ra khỏi miệng là chuyện tuyệt đối không thể. Hơn nữa anh ấy còn là cán bộ, ăn cơm nhà nước nên càng không thể làm ra một số những hành động khác thường.

Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc anh ấy thật sự không tin.

Chẳng qua tín ngưỡng của anh ấy tương đối giữ ở trong lòng, trộm giấu ở trong nội tâm là được.

“Anh có thể ôm một chút được không?” Bí thư Lý có hơi kích động hỏi.

Tô Cần nói: “Đương nhiên có thể, anh xem Vãn Vãn nhà em cũng đang tò mò nhìn anh kìa"

Bí thư Lý ôm lấy mới ngạc nhiên phát hiện đứa bé này thế nhưng không khóc cũng không nháo, cô bé chỉ mở to đôi tròn xoe mắt to tò mò nhìn anh ấy.

Trong lòng anh ấy lập tức cảm thấy mềm nhũn.

Anh ấy và vợ cũng không con có cái, hiện tại đã gần năm mươi tuổi mà vẫn không có một đứa con. Trong lòng vợ rất khổ sở thậm chí còn nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng mà anh ấy không đồng ý. Không có con thì làm sao nào, bọn họ đã quá hạnh phúc rồi, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao.

Anh ấy coi cháu trai ở nhà trở thành con cái của mình, thu xếp tương lai cho bọn chúng, nhưng thật ra trong thâm tâm anh ấy vẫn luôn khát vọng có thể có một đứa con của chính mình.

Vợ anh ấy kém anh ấy hai mươi tuổi, là cô nhóc vẫn luôn chạy theo sau lưng anh ấy lúc trước, sau khi anh ấy chuyển trở về chuyển công tác thì gả cho anh ấy.

Lúc này nhìn thấy cô bé con nho nhỏ mềm mại đang mở tròn mắt nhìn anh ấy khiến trái tim anh ấy thật sự cũng mềm đến rối tinh rối mù.

Anh ấy cũng khát vọng có thể có một đứa con như vậy để ôm vào trong lòng, đợi khi lớn lên sẽ gọi anh ấy một tiếng ba.

Tuy rằng ở quê cũng có cháu trai nhưng chuyện đó lại không giống. Cháu trai là con cái của em trai anh ấy, dù cho trong lòng tụi nhỏ có nhớ thương anh ấy nhưng tụi nhỏ vẫn có ba mẹ của chính mình, trong lòng tụi nhỏ vĩnh viễn sẽ đặt ba mẹ ở vị trí đầu tiên.

Có thể có một đứa con có quan hệ huyết thống với mình là khát vọng anh ấy cũng là khát vọng của vợ anh ấy.

Chỉ là niềm khát vọng này đã kéo dài rất lâu vẫn chưa thực hiện được và cũng dần dần phai nhạt, mọi chuyện cũng coi như chưa từng xảy ra và anh ấy cũng không còn hy vọng xa vời đến sự ưu ái này nữa. Giờ đây làm tốt chức vụ công việc của mình mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng mà vào lúc ôm Vãn Vãn, loại cảm giác muốn có một đứa con của chính mình lại trở nên mãnh liệt hơn.

“Tiểu Tô, có thể để đứa nhỏ này làm con gái nuôi của anh được không? Anh rất thích cô bé.” Cũng không biết vì sao kể từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đứa nhỏ này là anh ấy đã cảm giác cực kỳ thân thiết, có thể có một cô con gái nuôi cũng rất tốt.

Tô Cần nói: “Đó là phúc của Vãn Vãn nhà bọn em."