Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 133: Chuyển Nhà

Cảnh sát Thôi cũng nói: “Còn có tôi tôi gì nữa, việc nào tôi có thể giúp đỡ thì sẽ cố gắng hết sức giúp.

“Bí thư Lý, cảnh sát Thôi, tôi....” Tô Cần có hơi cảm động.

Người ngoài còn có thể đối xử với anh ấy tốt như vậy nhưng người thân của mình ngoài trừ bỏ bóc lột ra thì cũng chỉ có bóc lột, sự đối lập như vậy càng khiến cho Tô Cần phân rõ được cao thấp tốt xấu. Anh ấy càng thêm cảm thấy chuyện bắt ra ở riêng lúc trước là một chuyện đúng đắn.

Bí bí thư Lý/ cảnh sát Thôi: “Kêu tôi là anh Lý/ chú Thôi là được, không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy Tô Cần cũng không hề chối từ, hô một tiếng “Anh Lý/ chủ Thôi. Anh ấy nói: “Anh Lý, quả thật em có một việc cần anh hỗ trợ. Em có một số tài liệu cùng thư giới thiệu ở đây muốn tách hộ khẩu ra ở riêng với ba mẹ anh em, những thứ này cần phải có chữ ký đóng dấu ở bên công xã. Những chữ ký của người khác em đều đã xin xong rồi giờ chỉ thiếu mỗi chữ ký tên và đóng dấu của anh thôi"

Bí thư Lý vừa nghe xong đã nói ngay: “Chuyện này không phải quá dễ dàng sao, anh có mang theo bút, hiện tại sẽ ký tên và đóng dấu cho em ngay. Quả nhiên anh ấy lấy bút máy và con dấu từ trong túi tài liệu ra, những cái đó đều là những thứ anh ấy luôn mang theo bên người, hiện giờ anh ấy còn ký tên và đóng dấu luôn cho Tô Cần.

Ở đằng kia Lục Tư Hoa đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Bí thư Lý đang ở chỗ này nên cô ấy không dám chậm trễ. Cô ấy lấy ra một ít đồ ăn đã mua lúc trước dự định làm vài món ngon chiêu đãi.

Lúc này Tô Vãn Vãn đang được đặt ở trên giường, cô bé ăn không ngồi rồi nên chỉ biết nghe cuộc nói chuyện giữa Tô Cần cùng bí thư Lý.

Cô bé thật sự rất hài lòng đối với sự thay đổi của Tô Cần như hiện giờ. Có thể nhìn ra được ba Tô đã thay đổi, đã từ từ thoát ra khỏi vận mệnh khổ sở được mô tả như trong sách, không còn bị nhà bác cả hút máu ăn thịt nữa.

Có thể thay đổi cốt truyện gốc của cuốn sách đây là kết quả mà cô bé vẫn luôn mong muốn cố gắng.

Tuy rằng hiện tại còn chưa tiến vào cốt truyện gốc của cuốn sách, nữ chính Tô Vũ Đình còn chưa trọng sinh trở về, nhưng mà ba mẹ cô bé đã dần dần thay đổi. Ba Tô thay đổi là một chuyện đặc biệt quan trọng, đây chính là điểm mấu chốt nhất liên quan đến việc nhà họ có thể hạnh phúc được hay không.

Nếu như anh ấy vẫn còn ngu ngốc giống như trước đây thì dù cho những người khác có tỉnh lại thì có ích lợi gì chứ? Anh ấy là người lớn nhất trong nhà con thứ hai, mọi quyết định của anh ấy mới là toàn bộ phương hướng vận mệnh quan trọng nhất của nhà con thứ hai.

Anh cả đang từ từ đứng lên nếu như có thể còn đứng lên hơn nhiều so với ba Tô. Còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể cùng người nhà bác cả từ từ bắt đầu chiến đấu, đây cũng được xem như là một tín hiệu tốt.

Mẹ Tô - Lục Tư Hoa cũng đã thay đổi, những thứ này cô bé đều nhìn hết vào trong mắt, cô ấy cũng đang dần thoát ra khỏi cốt truyện gốc, tin tưởng về sau sẽ không lại có bi kịch nữa.

Bởi vì nhà con thứ hai đã thay đổi nên Vãn Vãn cũng cảm thấy thả lỏng nhất từ trước tới nay, cảm giác vui sướиɠ ập vào trong lòng khiến cô bé nhịn không được mà nở nụ cười.

Bí thư Lý là người đầu tiên chú ý tới nụ cười của cô bé.

Anh ấy đang ngồi đối diện với Tô Cần, từ phương hướng của anh ấy nhìn qua vừa lúc có thể nhìn thấy được Tô Văn Văn nên tất nhiên những biểu cảm và động tác của cô bé đều được anh ấy thu hết vào trong tầm mắt.

“Đây là con gái út của em sao?” Là đứa bé bị bà nội ném vào ổ sói đó sao?

Bí bí thư Lý cảm thấy rất tò mò về Vãn Vãn, phải biết rằng soi chính là một loài động vật hung ác, bị ném vào ổ sói mà vẫn bình an vô sự trở về quả thật không thể không nói đó chính là một loại kỳ tích.