Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 132: Chuyển Nhà

Cảnh sát Thôi nói: “Chuyện này chúng tôi có thể tạm thời không ghi vào sổ nhưng còn phải xem biểu hiện sau này của bà ta thế nào đã. Nếu như bà ta còn đề cập tới mấy thứ mê tín có phúc gì đó thì lần sau bất kể là ai cầu xin cũng vô dụng và trực tiếp giao cho ủy ban cách mạng luôn để cho ủy ban cách mạng tới giáo dục bà ta để xem rốt cuộc bà ta có muốn mê tín nữa hay không"

Tô Cần nói: “Bí thư Lý anh yên tâm, chúng tôi sẽ quản việc này sẽ không để cho bà ấy làm ra chuyện ngốc như vậy nữa.

Lúc này bí thư mới vừa lòng cùng cảnh sát Thôi liếc mắt nhìn nhau sau đó đi theo Tô Cần đến phòng nhà chú hai, bọn họ cũng mặc kệ ánh mắt của những người nhà họ Tô đang liếc mắt trông mong.

Lần này anh ấy lại đây vốn dĩ là muốn đến tìm cả gia đình nhà Tô Cần chứ không phải tới nói chuyện cùng những người khác.

Lúc trước bọn họ vẫn ở yên đấy là bởi vì Tô Cần còn chưa trở về, hiện tại anh ấy đã trở lại thì sao bọn họ có thể ngồi ở phòng bên kia được nữa chứ, chẳng lẽ còn muốn ngồi cùng nhà ông nội Tô nữa sao?

Tuy rằng nói chú ba nhà họ Tô là người có học thức, nói chuyện rất có đúng mực, nhưng vừa rồi lúc chú ấy nháy mắt ra hiệu với Tô Cần chú ấy cho rằng có thể giấu giếm được bọn họ sao? Chẳng qua là anh ấy không muốn nói mà để cho bọn họ chút mặt mũi mà thôi.

Mặc kệ những người khác giữ anh ấy lại như thế nào thì anh ấy cũng cùng cảnh sát Thôi đi tới phòng ở của Tô Cần.

Phòng ở của nhà chú hai rất nhỏ, cũng không có phòng khách gì cả lại còn hơi chật chội nhưng bí thư Lý cũng không ghét bỏ.

Anh ấy mà đã coi trọng người nào thì dù cho trong nhà họ có nghèo tới đây thì anh ấy vẫn đều cảm thấy ngồi ở chỗ này còn thoải mái hơn nhiều so với căn phòng khách rộng rãi bên kia.

“Tiểu Tô, đã tới lúc cậu nên dọn ra và xây một ngôi nhà mới rồi, tôi còn cảm thấy nghẹn khuất thay cậu khi phải ở chỗ này.” Bí thư Lý nói.

Cảnh sát Thôi cũng nói: “Bí thư Lý nói không sai, cả gia đình nhà anh chỉ sống trong một căn phòng rộng mấy mét vuông thế này không cảm thấy ngột ngạt sao? Mau dọn ra ở đi, chẳng lẽ trong thôn các anh không có đất nền nhà sao? Xây một căn nhà mới dù cho là nhà tranh thôi cũng tốt hơn bây giờ."

Với tư cách là người ngoài nên bọn họ cũng không thể nói gì được nhưng khi nhìn thấy những chuyện vừa rồi khiến bọn họ đều cảm thấy bất bình thay cho Tô Cần. Bọn họ cũng coi Tô Cần giống như người một nhà nên mới muốn khuyên anh ấy như vậy, nếu như đổi lại là người khác thì bọn họ cũng lười quan tâm.

“Bí thư Lý, cảnh sát Thôi mọi người nói rất đúng, tôi cũng biết ở đây không phải là cách tốt, dọn ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ đến chuyện này, trước hết tôi sẽ tách hộ khẩu ra sau đó sẽ nói đến chuyện đất nền nhà cùng ông Sơn Thúc bí thư chi bộ. Muốn xây một căn nhà mới nhưng mà tình hình kinh tế trước mắt vẫn còn hơi eo hẹp, tôi sợ là xây một ngôi nhà tranh sẽ khiến mẹ con Tư Hoa tủi thân.” Không phải Tô Cần chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, anh ấy chỉ sợ khiến vợ con tủi thân mà thôi.

“Về sau cậu cứ gọi một câu anh Lý là được không cần phải gọi bí thư Lý cho xa lạ. Tôi với cậu nhất kiến như cố (*) nên cũng coi như là anh em” Bí thư Lý nói: “Vậy bây giờ cậu không cảm thấy tủi thân sao? Đến cả một người ngoài như tôi cũng cảm thấy bầu không khí áp lực huống hồ bản thân mọi người thì sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là một kiến nghị với tư cách là một người anh, cậu có nghe hay không cũng phải tùy vào cậu. Nếu như cậu cần tôi hỗ trợ cái gì thì cứ nói, tôi sẽ không từ chối đâu."

(*) Nhất kiến như cố: Mới gặp đã thân