Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 131: Chuyển Nhà

Anh ấy than một tiếng trong lòng rồi nhìn về phía bí thư Lý: “Bí thư Lý, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ thôn quê, bà ấy cũng không biết mê tín dị đoan là cái gì mà chỉ là một người bà nội muốn bày tỏ lòng yêu thương với cháu gái mà thôi. Anh xem có thể bỏ qua được cho một bà lão chỉ vì muốn bày tỏ tình yêu thương với cháu gái được hay không? Tôi cam đoan với anh bà ấy sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa, tôi nhất định sẽ trông chừng bà ấy. Cả ba tôi, anh cả, chú ba cũng sẽ trông chừng mẹ.” Anh ấy cũng không biết bí thư Lý có thể để lại mặt mũi cho anh ấy hay không nhưng dù cho thế nào anh ấy cũng phải thử xem.

Tô Văn Văn cũng tò mò bà ta té xỉu thật hay là giả bộ? Cô bé ghé vào trong l*иg ngực Lục Tư Hoa nhìn ra bên ngoài, trông thấy mí mắt bà nội Tô đang nằm trên giường khẽ chớp, vừa nhìn đã biết nhất định là bà ta đang giả vờ.

Nghĩ lại mà buồn cười, cái bà già này cứ thấy có tai vạ gì đã ngã xuống trực tiếp giả bộ bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ bà ta không biết dù cho bà ta giả bộ bất tỉnh mà bí thư Lý thật sự muốn trách tội thì bà ta có giả bộ bất tỉnh cũng vô dụng. Thậm chí còn sẽ liên lụy đến những người khác, ba Tô cũng sẽ chịu liên luy.

Dù cho gia đình tách ra ở riêng cũng vô dụng, quan hệ huyết thống không thể đoạn tuyệt được, mà dù cho cắt đứt quan hệ cũng vô dụng, đều có thể sẽ bị liên lụy.

Chắc có lẽ đây cũng là lý do vì sao một người luôn luôn bình tĩnh giống chú ba luôn làm như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình cũng bắt đầu trở nên sốt ruột sao? Suy cho cùng chuyện này cũng sẽ liên lụy đến quá nhiều thứ, sẽ không chỉ có một mình bà ta gặp xui xẻo. Chú ba là một người khôn khéo như vậy thì làm sao có thể tùy ý để chuyện như vậy xảy ra đây?

Nhưng dù sao chú ba vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, dù cho trong sách viết chú ấy là một người kiêng dè tới cỡ nào thì hiện tại chú ấy cũng mới chỉ mười tám tuổi. Chú ấy còn chưa ra ngoài xã hội, chưa thật sự bị xã hội nhiễm đen, cho dù có tâm cơ thì cũng chỉ là một chút tâm cơ nhỏ cũng không tính là gì.

Nhưng cô bé không cho rằng bí thư Lý thật sự sẽ trừng phạt bà ta, dù sao hiện tại ba cũng được xem là ân nhân của bí thư Lý, nếu như bí thư Lý muốn trừng phạt bà ta thì cũng sẽ phải cân nhắc đến tình cảnh của ba. Cô bé luôn có cảm giác bí thư Lý đang cố ý doạ cho bà ta sợ và cũng có một chút sự ưu ái dành cho ba mình.

Quả nhiên đúng như Tô Văn Văn dự đoán, bí thư Lý nghe xong lời Tô Cần nói thì biểu cảm trên mặt cũng đã hoà hoãn lại, anh ấy trầm ngâm nói: “Xem như tôi nể mặt đồng chí Tô Cần đồng chí nên sẽ bỏ qua cho bà cụ một lần không giao bà ta cho ủy ban cách mạng nữa. Nhưng mà chỉ được một lần thôi tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo nữa. Tuyên truyền mê tín dị đoan là một việc rất nghiêm trọng nghiêm trọng sự tình, đây là một trong bốn loại phong kiến mê tín nhất. Chủ tịch Mao đã nói phải loại trừ mê tín, giải phóng tư tưởng, nếu như tư tưởng khó có thể giải phóng được thì đó chính là tội lỗi."

Ông nội Tô liên tục đồng ý nói ra lời bảo đảm với bí thư Lý: “Tôi nhất định sẽ khuyên bảo bà nhà tôi không cho bà ấy lại làm ra những tư tưởng mê tín đó nữa, tuyệt đối không được nói có phúc hay không có phúc. Chúng ta phải tin vào đảng, tất cả đều lấy mục theo chỉ thị của đảng"

Những người khác cũng lên tiếng bảo đảm, lúc này sắc mặt của bí thư Lý cũng hòa hoãn đi rất nhiều.

Bí thư Lý nhìn về phía cảnh sát Thôi: “Cảnh sát Thôi, cậu thấy thế nào?"