Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 130: Mê Tín

Bà ta vì thương đứa cháu gái này mà thậm chí còn suýt chút nữa ném Vãn Vãn nhà anh trai đi, còn nói cô bé là sao chổi. Những chuyện này hoàn toàn đắc tội triệt để với anh hai, một loạt chuyện này cũng đều là do cái gọi là mê tín gây ra.

Đối với những chuyện này anh ta cũng không tin.

Loại chuyện mê tín như vậy cũng chỉ có bà ta sẽ tin là thật. Trước kia anh ta chỉ nghe một chút rồi cười trừ cho qua, dù sao cũng không có chuyện gì đó không hay xảy ra, mẹ thích nói thì cứ để cho mẹ nói, vừa vặn cũng chỉ là tìm niềm vui mà thôi.

Người già có chuyện vui không phải vừa hay sao?

Nhưng chuyện bí thư Lý trở mặt đã khiến anh ta chính thức ý thức được tình hình rất nghiêm trọng. Đắc tội với cán bộ, đã thế lại còn là cán bộ công xã thì bản chất của chuyện này cũng đã thay đổi.

Anh ta cũng cảm nhận được một loại sợ hãi chưa từng có trước đây.

Anh ta biết mẹ mình có hơi thích phóng đại, thích đi khoe khoang khắp nơi. Dù cho người dân trong thôn có ý kiến nhưng cũng sẽ không thật sự bẩm báo đến ủy ban cách mạng. Mà cho dù thực sự có người lòng dạ hẹp hòi muốn bẩm báo đến ủy ban cách mạng thì cũng sẽ có bí thư chi bộ thôn cùng các đại đội trưởng ngăn chặn, sẽ không thật sự xem là chuyện lớn.

Nhưng vào lúc này lại hoàn toàn khác.

Vào giờ khắc này người mà bọn họ đang đối mặt chính là lãnh đạo công xã tối cao nhất, là người thật sự đứng đầu ở công xã mà không phải là dân đen bình thường mà họ có thể chống lại được.

Lúc này, anh ta mới thấy hối hận.

Lẽ ra anh ta phải nên ngăn cản mẹ lại, không nên để mẹ tùy ý nói ra những lời "Đại nghịch bất đạo", tuyên truyền mê tín dị đoan, đây là một cái mũ lớn, một khi đã đội lên đầu rồi thì có muốn lấy ra cũng không được.

Người tổn hại cũng không chỉ là hai người già mà còn liên luỵ đến cả người trong nhà.

Người cũng bị hù dọa theo còn có cả ông nội Tô và hai vợ chồng Tô Cần, nếu chiếc mũ mê tín dị đoan này bị giữ lại thì người tổn thương không chỉ có một mình bà nội Tô mà còn có thể liên luỵ cả đến những người khác.

Tô Thành Tài có chút gấp gáp không ngừng trợn tròn mắt làm mặt quỷ với Tô Cần chỉ hy vọng anh ấy có thể nói ra những lời hay với bí thư Lý.

Cũng không phải anh ta không muốn đi lên biện giải mà là do thân phận của anh ta làm sao có thể so được với Tô Cần đây? Anh hai chính là ân nhân của bí thư Lý, cho dù là vì phần ân tình này bí thư Lý đều sẽ không so đo với mẹ.

Nếu như mẹ thật sự bị định tội mê tín dị đoan vậy thì mấy anh em bọn họ cũng đều ăn không hết gói đem đi. Cho dù bọn họ có tách ra ở riêng hay không thì mối quan hệ giữa ba mẹ vẫn không thể chia cắt được, quan hệ huyết thống có chém cũng không đứt.

Một khi tuyên truyền mê tín dị đoan bị kết tội thì sẽ dính vào một trong những tội hắc ngũ loại (*), mà cho dù không bị quy vào tội trong hắc ngũ loại thì tương lai của anh ta cũng sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại, ý nghĩ muốn lên thành phố tìm công việc có nghĩ cũng đừng nên nghĩ.

(*) Hắc ngũ loại: Trong cách mạng văn hoá chỉ địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử theo cánh hữu.

Trong lúc quýnh lên anh ta suýt chút nữa đã muốn lên tiếng nhắc nhở Tô Cần.

Tô Cần vừa ngước mắt lên đã trông thấy chú ba đang đưa mắt về phía mình, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy trông thấy chú ba của mình sốt ruột vì một chuyện gì đó.

Trong ấn tượng của anh ấy từ trước tới nay chú ba luôn là người tỉnh táo nhất, ở trong trí nhớ của anh ấy thì không có chuyện gì có thể làm khó được chủ ấy, vậy mà giờ đây chú ấy lại khẩn trương thành ra như vậy được sao?