Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 127: Mê Tín

Bà nội Tô cũng càng yên tâm hơn, thằng hai chính là con trai từ trong bụng của bà ta bò ra nên sao anh ấy có thể thật sự làm khó xử anh em của mình được chứ? Anh ấy chỉ muốn làm như vậy, bản thân cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa anh ấy nào dám làm ra chuyện bắt anh em nhà mình đi ngồi tù sao.

Tô Thành Tài lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra giống như thể việc Tô Đại Lực có phải ngồi tù hay không cũng không có liên quan gì đến mình.

Bác ấy nhiệt tình mời bí thư Lý cùng cảnh sát Thôi đi đến nhà mình: "Bí thư Lý, cảnh sát Thôi, anh hai và mọi người đều không có ở đây chắc là bọn họ đã đi vào thành phố rồi, các anh có muốn đi đến nhà ngồi một lúc không?"

Ông Sơn Thúc nói: "Hay là đi đến chi bộ thôn ngồi một lúc?"

Bí thư Lý và cảnh sát Thôi trao đổi ánh mắt, cảnh sát Thôi nói: "Tôi ngồi ở đâu cũng được, tôi không kén chọn"

"Vậy chúng ta đi đến nhà Tô Cần đi, chúng ta chờ cậu ấy trở về." Bí thư Lý trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định.

Lần này anh ấy tới đây vốn dĩ là muốn đến tìm Tô Cần, sao giờ có thể đi đến chi bộ thôn được chứ? Mình tới đây là vì việc tư cũng không phải việc công, mà anh ấy thật sự muốn gặp Tô Cần một lần để xem đó là một người thế nào mà làm chuyện tốt không muốn lưu danh.

Anh ấy còn hoàn toàn không quan tâm mình làm chuyện tốt có được hồi đáp hay không? Càng là một người như vậy thì bí thư Lý càng cảm thấy hiếu kỳ đồng thời cũng rất yêu thích. Ở trong mắt anh ấy những người có tâm tư riêng đều là những người rất nhàm chán, cũng giống như Tô Đại Lực vậy, rõ ràng chuyện tốt là do anh em mình là ra vậy mà cũng dám mạo hiểm lên nhận mình làm.

Nếu như lúc ấy anh ấy và cảnh sát Thôi đều không có chứng cứ, hoặc anh ấy có ngu ngốc thì liệu có phải đã bị Tô Đại Lực lừa gạt hay không? Bỏ qua ân nhân chân chính của mình, coi mắt cá là viên ngọc sáng?

Tô Văn Văn và mọi người cũng không biết ở thôn Hạ Hà đang có người chờ đợi bọn họ, lúc này bọn họ đã đi ra khỏi chỗ vị bác sĩ già.

Vị bác sĩ già nói với bọn họ vết thương trên tay của Vãn Vãn không nghiêm trọng lắm, trẻ nhỏ hồi phục nhanh sau khi dùng thuốc mấy ngày đã có chuyển biến rõ ràng. Trước mắt đang dẫn dần khôi phục nên bọn họ không cần phải quá lo lắng.

"Yên tâm đi, đứa nhỏ này sẽ không để lại tàn tật đâu, có tôi ở đây nên cũng sẽ không để con bé phải để lại tàn tật." Vị bác sĩ già an ủi Tô Cần và mọi người.

Trong lòng Tô Cần và Lục Tư Hoa cảm kích, có thể gặp được một bác sĩ tốt như vậy là may mắn của bọn họ. Có trách nhiệm như vậy mà cũng chỉ thu tượng trưng một chút khoản tiền nhỏ, đối với những người đang eo hẹp về tiền bạc như bọn họ chẳng khác gì là công ơn lớn lao.

Tay của đứa nhỏ bị thương, nếu như không trị liệu tốt thì sẽ để lại tàn tật hoặc cũng có thể sẽ để lại di chứng gì đó. Chuyện này đối với trẻ nhỏ mà nói chính là một đả kích nặng nề. Nếu như sức chịu đựng tâm lý kém chút thậm chí còn bởi vậy mà cảm thấy tự ti.

Sau khi đi ra khỏi chỗ vị bác sĩ già, bọn họ lại rẽ vào tòa nhà công xã, cán bộ công chức trong công xã vẫn còn ở đây chưa tan làm.

"Xin lỗi, bí thư của chúng tôi vẫn còn chưa trở về.

Mọi người muốn ở lại đây chờ hay là trở về trước? Chắc hẳn là bí thư sẽ không trở về đâu hay là ngày mai mọi người lại tới" Trợ lý của bí thư công xã ngượng ngùng nói.

Tô Cần và Lục Tư Hoa cũng không còn cách nào khác, bí thư công xã không có ở đây thì bọn họ cũng không thể cấp chứng minh được, chuyện hộ khẩu cũng đành phải hoãn lại đợi về sau. Mặc dù rất thất vọng nhưng cả Tô Cần và Lục Tư Hoa cũng không nghĩ quá nhiều, chắc chắn là do bí thư có chuyện quan trọng cần phải làm nên đâu thể lúc nào cũng ở tại công xã mãi được?