Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 128: Mê Tín

Bọn họ lại bỏ tất cả tài liệu vào trong túi rồi đi ra ngoài cửa công xã.

Vừa mới đi đến cửa thôn, mấy người dân khác trong thôn trông thấy bọn họ đã nói cho bọn họ nghe bí thư Lý đến thôn Hạ Hà tìm ân nhân nhặt được của rơi nhưng không lấy, rồi lại nói đến chuyện mạo nhận của Tô Đại Lực mà suýt chút nữa bị giam, mọi người một năm một mười kể hết mọi chuyện ra cho Tô Cần và Lục Tư Hoa nghe.

Tô Cần hơi nhíu mày, lại còn có chuyện này nữa sao?

Lúc ấy anh ấy làm việc tốt nhưng thật sự anh ấy chưa từng nghĩ đến muốn nhận được sự báo đáp nào, càng không nghĩ đến người mà bọn họ nhặt được phiếu lại là bí thư Lý, trùng hợp như vậy sao? Nhưng mà anh cả...

Trong lòng Tô Cần có chút tư vị không nói được nên lời, anh ấy không muốn nhận được báo đáp là một chuyện nhưng bị người khác mạo nhận thì... luôn cảm thấy trong lòng có chút không quá dễ chịu.

Từ nhỏ đến lớn anh cả luôn ỷ vào thân phận cháu đích tôn nên đã có không ít lần ức hϊếp, lợi dụng anh ấy.

Anh ấy là trung thực nên dù có bị lợi dụng cũng không lên tiếng mà chỉ muốn anh em hòa thuận. Nhưng mà anh cả lại càng lúc càng được voi đòi tiên, bây giờ đến ngay cả chuyện nhận vơ làm chuyện tốt cũng dám làm sao?

Tô Văn Văn nghe xong lại cảm thấy rất vui vẻ, cô bé không ngờ tới cái tên Tô Đại Lực này lại có thể ngu ngốc như thế, đến ngay cả chuyện nhận vơ như vậy cũng dám đứng ra giành sao?

Nhưng mà nghĩ lại chuyện như vậy chỉ e ở thời đại này cũng có không ít, cướp công lao, cướp chức vụ, thậm chí nghe nói còn có người dám thừa dịp đi lên cướp cơ hội vào đại học của người khác, tầng tầng lớp lớp xuất hiện không ngừng. Hiện giờ không giống như đời sau, khi đó máy tính đã trở nên phổ biến nhưng những chuyện tựa như việc mạo nhận vẫn có ở đời sau, huống chi là hiện tại sao lại có thể không có được?

Nghe ý của người dân trong thôn thì chắc hẳn bí thư Lý đã vạch trần được quỷ kế của Tô Đại Lực ngay tại chỗ?

Nội tâm của cô bé liên tục tán thưởng, cái người bí thư Lý này đúng là không phải người hồ đồ, có thể vạch trần được trò mạo nhận của Tô Đại Lực ngay tại chỗ thì việc làm ra chắc chắn không thể hồ đồ được.

Tô Cần tạm biệt người dân trong thôn kia rồi lại cùng Lục Tư Hoa đi về nhà mình.

Còn chưa tới cửa sân anh ấy đã nghe thấy bên trong đang truyền đến tiếng nói chuyện, là giọng nói của bà Tô: "Bí thư Lý, tôi nói cho anh hay, Tảo Tảo nhà chúng tôi có phúc lắm đấy, anh..."

Còn chưa nói dứt câu thì bí thư Lý đã phát hiện ra Tô Cần từ ngoài cửa đi vào, anh ấy vội vàng đứng lên nghênh đón: "Cậu chính là đồng chí Tô Cần sao?"

Tô Cần nhìn bí thư Lý có hơi không biết phải làm sao, mặc dù trong lòng anh ấy đã có chuẩn bị từ trước rằng bí thư Lý đã tới nhà nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy có hơi lo lắng.

Trước kia bí thư Lý vẫn thường xuyên xuống nông thôn, cũng từng tới Hạ Hà cho nên đương nhiên Tô Cần cũng biết anh ấy. Lần này lại được đối mặt với lãnh đạo công xã gần như vậy khiến nhịp tim của anh ấy cũng đập nhanh hơn, khẩn trương đến mức nói không ra lời.

Lục Tư Hoa cũng có chút khẩn trương, cô ấy ôm chặt tay Tô Vãn Vãn siết chặt, Vãn Vãn tất nhiên cũng cảm nhận được.

Cô bé cũng tò mò nhìn bí thư Lý, đây chính là bí thư công xã nhân dân sao? Trông cũng không khác gì một người nông dân bình thường là mấy, anh ấy mặc trên người bộ quân trang đã cũ, trên mặt có nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng khoảng năm mươi tuổi.

"Đồng chí Tô Cần, nếu như lần này cậu không phải là người nhặt được đồ, nhặt được đồ xong cũng không độc chiếm nó mà giao cho cục công an thì chỉ sợ người ở quê nhà tôi cũng đói bụng mất, cậu chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ."