Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 126: Mê Tín

Dù sao ông Sơn Thúc và bác Đại Minh cũng là người cùng thôn với Tô Đại Lực, quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt, tuy rằng rất ghét loại hành vi này của Tô Đại Lực nhưng nếu như giao đến cho ủy ban cách mạng đi không bất tử thì cũng sẽ bị lột da. Về sau có gặp ông nội Tô cũng khó mà nói chuyện.

“Bí thư Lý anh xem đây cũng là lần đầu Tô Đại Lực vi phạm và cũng không tạo thành ra hành vi xấu nào khác, nếu không chúng ta nghiêm khắc cảnh cáo thôi? Cũng không cần giao cho ủy ban cách mạng được chứ.” Bác Đại Minh thử bào chữa thay.

Ông nội Tô cũng nói: “Bí thư Lý, tôi sẽ nghiêm khắc phê bình thằng cả nhà tôi, tuyệt đối sẽ không để xảy ra loại chuyện tương tự nữa.

Người dân trong thôn cũng đứng ra nói lời thay, bọn họ bỏ đá xuống giếng là một chuyện nhưng mà nếu thật sự áp giải Tô Đại Lực đến ủy ban cách mạng thì bọn họ lại không đành lòng.

Nhưng mà bí thư Lý lại là một người rất có kỷ luật rất nghiêm khắc, anh ấy cho rằng loại hành vi này của Tô Đại Lực đã đạt tới trình độ lừa gạt nên tất nhiên không thể bỏ qua được.

Cảnh sát Thôi cũng là ý này, nhân tình là một chuyện, quốc pháp chính là quốc pháp, nếu như ai làm xong chuyện xấu đều cầu xin một câu “Tôi biết mình sai, xin hãy tha thứ cho tôi” vậy còn coi quốc pháp ra cái gì?

“Bí thư Lý anh xem, quả thật loại hành vi của Tô Đại Lực rất đáng giận nhưng mà cũng chưa hẳn cấu thành phạm tội, có thể xử phạt nhẹ được không? Bí thư Lý anh yên tâm, tôi sẽ bắt giữ cậu ta, sẽ không để cho cậu ta làm ra loại chuyện giống như vậy nữa, anh xem...” Ông Sơn Thúc cũng nói lời xin thay.

Bí thư Lý trầm ngâm: “Cảnh cáo xử lý là chuyện chắc chắn phải làm, nhưng rốt cuộc phải xử lý cậu ấy thế nào vẫn phải chờ xem ý kiến của đồng chí Tô Cần. Chuyện này người bị hại lớn nhất là cậu ấy, dù cho chỗ chúng ta có thể tha thứ nhưng nếu như cậu ấy không chịu nhận lời tha thứ này thì vẫn sẽ đưa anh ta đến ủy ban cách mạng"

Mọi người đều im lặng, nếu như chuyện này bí thư Lý thật sự bị người ta lừa gạt vậy thì chắc chắn Tô Cần mới là người kia chân chính chịu tủi thân.

Vốn dĩ chuyện tốt này là Tô Cần làm nhưng kết quả lại bởi vì Tô Đại Lực mạo nhận mà suýt chút nữa để lỡ mất dịp tốt với bí thư Lý.

Nhưng thanh quan khó đoạn việc nhà (*), dù cho là bí thư Lý hay là cán bộ thôn cũng không ai có quyền được nhúng tay vào chuyện nhà họ Tô. Bí thư Lý chỉ có khả năng đưa ra một số sự trừng phạt nhất định về việc Tô Đại Lực mạo nhận mình là chuyện tốt.

(*) EXE (Thanh quan khó đoạn việc nhà): Không một gia đình nào không gặp những rắc rối Nhưng nếu như muốn nói chuyện này rất nghiêm trọng thì cũng không phải, Tô Đại Lực cũng không là chuyện phạm pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng hoặc để cho ủy ban cách mạng ra mặt trừng phạt.

Ủy ban cách mạng mà ra mặt thì chuyện có khả năng lớn hoặc nhỏ, hiện tại cũng chưa có quyết định rõ ràng về chuyện loại chuyện gì sẽ phải bị bắt đến ủy ban cách mạng giáo dục.

Nhưng trong tình huống bình thường, khi đã vào ủy ban cách mạng thì không có việc gì cũng sẽ biến thành có, việc nhỏ cũng sẽ biến thành chuyện lớn.

Mọi người đều sợ ủy ban cách mạng, có thể không cần vào thì sẽ không vào, có thể lén giải quyết thì sẽ cố gắng lén giải quyết. Cho dù là cán bộ khi nghe đến ủy ban cách mạng cũng sẽ tái mặt, có thể ít liên lụy là sẽ cố gắng ít liên lụy.

Ông Sơn Thúc và mọi người vừa nghe thấy việc chờ Tô Cần trở về quyết định thì lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ông nội Tô lại càng cảm thấy thả lỏng hơn, chỉ cần việc này giao cho thằng hai thì sẽ không có việc gì xảy ra cả. Thằng hai là người lương thiện nên sẽ không vì mấy chuyện như hạt mè đậu xanh mà làm khó xử thằng cả.