Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 125: Mê Tín

Cảnh sát Thôi nói: “Đây là một hành vi giả dối, một hành vi làm trái lại lợi ích của người dân, việc này hoàn toàn có thể giao cho ủy ban cách mạng có thể áp dụng xử lý thông qua việc bị bắt đi diễu hành trên phố."

Lời này vừa nói ra đám người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Tô Đại Lực sợ đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy mặt, anh ta không ngờ tới sự việc lại nghiêm trọng như vậy, còn phải giao cho ủy ban cách mạng mang đi diễu hành trên phố nữa sao? Anh ta không cướp không trộm, dựa vào đâu lại bị giao đến ủy ban cách mạng xử lý, phải bị bắt đi diễu hành trên phố?

Người dân trong thôn Hạ Hà nào biết sự việc lại nghiêm trọng như vậy, một việc giống nhau mạo nhận thế thôi còn bị giao cho ủy ban cách mạng sao? Bọn họ đều biết ủy ban cách mạng là nơi đã đi vào rồi không bị lột da cũng khó. Mà thôn Hạ Hà lại cách xa nó như vậy, dù cho mỗi gia đình đều có khoảng cách chênh lệch nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức như ủy ban cách mạng.

Giờ đây bọn họ lại nghe nói hành vi của Tô Đại Lực nghiêm trọng đến mức phải giao cho ủy ban cách mạng, thì sao bọn họ có thể không bị dọa được chứ?

“Mẹ ơi, con không đi đâu! Con không đi ủy ban cách mạng đâu!” Một người lớn như vậy rồi thế nhưng lại bị cảnh sát Thôi làm cho sợ hãi đến mức co rúm lại sau lưng bà nội Tô.

Khóe miệng Tô Thành Tài run rẩy nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến mức lạ thường, tựa như tất cả những chuyện xảy ra với Tô Đại Lực đều không liên quan gì đến anh ta.

Bà nội Tô không thể nhịn xuống được nữa, bà ta cũng đã sớm quên lời nói của Tô Thành Tài qua một bên, lớn giọng nói: “Bí thư Lý, đồng chí cảnh sát, quả thật Đại Lực nhà chúng tôi không có ác ý gì. Nó với thằng hai là anh em, giữa anh em với nhau cần gì phải chú ý nhiều như vậy, mấy người cũng không thể bắt nó vào nhà tù được.

Tô Đại Lực vẫn luôn trốn ở phía sau bà nội Tô, dù cho thế nào anh ta cũng không muốn đi đến Ủy ban cách mạng.

Anh ta nghe nói ủy ban cách mạng không phải là nơi để con người ở, người đi vào đó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành quỷ.

“Chú hai là em trai của tôi, đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện nội bộ nhà họ Tô chúng tôi, sao lại liên quan đến tận ủy ban cách mạng được chứ? Tôi không đi, có chết cũng không đi!"

Người dân trong thôn cũng bị lời nói của cảnh sát Thôi dọa cho sợ, đi tới ủy ban cách mạng cũng quá nghiêm trọng rồi. Vốn dĩ bọn họ chỉ cảm thấy Tô Đại Lực làm ra chuyện như vậy chỉ hơi đáng xấu hổ nhưng lúc này thì lại cảm thấy anh ta rất đáng thương mà sinh ra vẻ đồng tình.

Thậm chí có một số người dân trong thôn còn cảm thấy quả thật chuyện này chỉ là chuyện nội bộ trong nhà họ Tô, dù cho Tô Đại Lực thật sự mạo nhận thì cũng chỉ có Tô Cần gặp bất lợi, cũng không bị người ngoài chiếm của hời, tóm lại dù sao đó cũng đều là chuyện riêng của nhà họ Tô.

Bí thư Lý càng cau mày hơn khi nghe những lời nghị luận của người dân trong thôn cùng với tiếng khóc nháo của bà nội Tô.

Anh ấy nói: “Cảnh sát Thôi nói không sai, đã làm chuyện sai lầm thì nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Các đồng chí, chúng ta nghèo một chút cũng không có vấn đề gì cả nhưng chúng ta không thể giở thủ đoạn gian dối được. Chủ tịch Mao đã nói, thành thật là nguyên tắc đối nhân xử thế tốt nhất, chúng ta không thể làm khác được nhưng đến ngay cả sự thành thật còn làm không được sao?"

Người dân trong thôn lại im lặng suy nghĩ lời nói của bí thư Lý.

Bí thư Lý thảo luận với ông Sơn Thúc bí thư chi bộ thôn và bác Đại Minh đại đội trưởng xem nên xử lý Tô Đại Lực tội mạo nhận thế nào.