Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 122: Bí Thư Lý

“Bí thư Lý, là tôi!” Tô Đại Lực từ trong đám người đi ra nói.

Ông nội Tô nhìn Tô Đại Lực luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng ông ấy cũng chỉ hoài nghi mà không có hé răng nói gì.

Ánh mắt của Tô Thành Tài khế chuyển động, anh ta nhìn phía Tô Đại Lực, trong mắt còn hiện lên vẻ châm chọc, loại chuyện mạo nhận thế này mà anh ta cũng dám làm sao?

Tô Đại Lực cũng không biết hiện giờ trong mắt chú ba mình chỉ giống như một kẻ ngốc, anh ta còn cảm thấy mình rất thông minh.

Bí thư Lý đi từ trên đi xuống, anh ấy đứng ở trước mặt Tô Đại Lực hỏi anh ta: “Là cậu sao?"

“Đương nhiên là tôi!” Tô Đại Lực ưỡn ngực nói: “Anh hỏi mọi người xem có đúng là tôi có một cô con gái không? Con bé mới sinh được ba tháng, ngày hôm qua tôi ôm con bé đi lên huyện thành thì trông thấy trên mặt đất có túi tiền cho nên tôi mới nhặt lên. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ số tiền mình không thể cầm lấy được, nếu cầm lấy thì chắc chắn người bị mấy sẽ rất lo lắng cho nên tôi mới giao số tiền đó cho đồn công an."

Bí thư Lý cau mày nhìn về phía cảnh sát Thôi.

Cảnh sát Thôi cũng nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt này.

Anh ta nói: “Bí thư Lý, vốn dĩ tôi làm chuyện tốt không muốn lưu danh nhưng nếu như anh đã tới đây tìm tôi thì tôi cũng không ngại mà thừa nhận.

Người dân trong thôn đều hướng ánh mắt ngập tràn sự hâm mộ nhìn về phía anh ta, đó chính là bí thư Lý của công xã đó. Anh ta nhặt được tiền của bí thư Lý, còn đã thế nhặt mà không lấy, hiện tại bí thư Lý tìm tới vậy chẳng phải là ân tình lớn sao. Tô Đại Lực này sao lại may mắn tới vậy chứ, vì sao người gặp được lại không phải là bọn họ chứ?

Bà nội Tô thấy thế đắc ý nói với những thôn dân bên cạnh: “Đó là phước của cháu gái tôi đấy. Lời của thầy bói nói quả nhiên không sai, tiểu phúc tinh chính là tiểu phúc tinh (*), là ân nhân của bí thư Lý đó, chuyện quá tốt rồi.

(*) Tiểu phúc tinh: Người hoặc vật mang lại hạnh phúc và hy vọng cho người khác.

“Bác nói dối!” Tô Kiến Quốc đi lên, vốn dĩ cậu nhóc cũng không muốn đứng ra bởi vì ba đã từng nói đã làm chuyện tốt thì không cần phải lưu danh nhưng cậu nhóc không thể nhìn bác cả mạo nhận ân tình này được.

“Rõ ràng là ba cháu nhặt làm sao có thể biến thành bác được chứ!” Tô Kiến Dân cũng đứng ra nói.

Mọi người đều nhìn về phía anh em Tô Kiến Quốc, Tô Đại Lực nói: “Kiến Quốc, bác biết sau khi gia đình cháu tách ra ở riêng thì cuộc sống cũng không được tốt cho lắm, muốn leo cao làm quý nhân của người ta, nhưng mà sao các cháu có thể hồ đồ như vậy được? Mau đi xuống đi, đừng để bí thư Lý nhìn vào rồi chê cười."

“Không, chính bác mới là người nói dối! Ngày hôm qua cả nhà cháu đã nhặt được phiếu gạo cùng các loại phiếu khác, cuối cùng nhà cháu còn giao nó cho cục công an của huyện, sao bác có thể nói là bác làm được chứ? Sao bác lại có thể vô liêm sỉ như vậy?” Tô Kiến Binh tức giận đến mức suýt chút nữa đã xông lên đi xé bỏ lớp mặt dối trá đó của Tô Đại Lực.

Tô Đại Lực nói: “Ba đứa nhỏ này lại nói hươu nói vượn cái gì thế! Chờ ba các cháu trở về thể nào bác cũng sẽ nói cho ba cháu biết để dạy dỗ các cháu mới được.

Anh em Tô Kiến Quốc bị dáng vẻ vô liêm sỉ của Tô Đại Lực làm cho tức giận đến mức nói không nên lời.

Kiến Quốc nói: “Cháu có thể chứng minh bọn cháu không nói dối"

Người dân trong thôn hết nhìn về phía Tô Đại Lực, lại nhìn về phía ba anh em Tô Kiến Quốc, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không thể đoán ra được rốt cuộc là ai đang nói dối?

Tô Đại Lực dùng sức kéo lấy Tô Kiến Quốc: “Trước mặt bí thư Lý, cháu đừng có nói bậy!"