Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 121: Bí Thư Lý

Tô Kiến Quốc và Tô Kiến Binh làm như không nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của Kiến Hoành, ngược lại Tô Kiến Dân lại nhìn anh trai sau đó lại quay qua nhìn Tô Kiến Hoành, cậu ấy rất muốn nói làm sao bây giờ?

Lúc này, hầu hết người dân trong thôn đều đã đứng ở quảng trường, ngoài trừ những người không ở nhà thì hầu như đều đã đi ra hết.

Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh đi tới trước mặt đám người, đứng ở bên cạnh là bí thư Lý cùng cảnh sát Thôi.

“Ngày hôm qua trong số mọi người có ai đi đến huyện thành không?” Ông Sơn Thúc nhìn đám người hỏi một tiếng.

Đám đông lập tức ồn ào, bọn họ còn tưởng rằng có người nào đó đi huyện thành làm chuyện gì đó phạm pháp nên đều đứng ở đó nghị luận.

Tô Đại Lực cân nhắc trong lòng xem có nên đi lên nói cho bí thư chi bộ và đại đội trưởng biết hôm đó cả nhà chú hai có đi đến huyện thành, đã thế còn mua rất nhiều đồ. Có phải lúc ấy bọn họ đã đắc tội gì với bí thư công xã hay không?

Anh ta vừa định đứng ra đã trông thấy bí thư Lý tiến lên một bước, anh ấy nhìn xuống đám người đông nghìn nghịt nói: “Hôm nay để mọi người tới đây là chủ ý của tôi, chắc là mọi người đều có quen biết tôi, tôi là bí thư Lý của công xã Khải Minh, bên cạnh tôi chính là cảnh sát Thôi của công an thị trấn. Tôi tới tìm mọi người cũng không phải có chuyện gì khác, không phải chuyện công mà là chuyện tư."

Người bên dưới lại nghị luận một trận, lần này tiếng xì xào có hơi nhỏ nhưng hầu hết mọi người đều đang suy đoán bí thư Lý tìm bọn họ có chuyện gì.

Nhưng mọi người cũng chỉ nhỏ giọng bàn tán không ai dám lớn tiếng ồn ào, ở trong mắt người dân trong thôn dân thì lãnh đạo công xã là cán bộ, bọn họ không chấp nhận được việc bàn tán.

Bí thư Lý lại nói: “Ngày hôm qua tôi bị mất một số tiền đang dự định gửi về quê, số tiền đó tôi đã tích cóp trong mấy tháng nhưng đột nhiên bị mất nên cảm thấy rất đau lòng. Sau đó các đồng chí bên bên đồn công an đã tìm tới tôi và nói cho tôi biết đã có người giao tiền số tiền tôi bị mất đó cho đồn công an vào bảo tôi đi đến lấy lại. Tuy nhiên cả nhà nhặt được số tiền ấy lại không để lại tên mà chỉ để địa chỉ và họ."

“Lão Lý tôi không thể làm chuyện biết ơn mà không báo đáp như vậy được, nếu như đã biết có người làm chuyện tốt thì tất nhiên tôi sẽ muốn tìm được người đó, đó chính là ân nhân của Lý Đức Xương tôi."

Ông Sơn Thúc nói: “Bí thư Lý cũng nói cả nhà bọn họ có ôm theo một đứa trẻ và ba bé trai nhưng không rõ là con trai hay là cháu trai của người đó, trong số mọi người có ai đi qua thì cứ đứng ra. Không nhặt của rơi là chuyện tốt nhưng mọi người xem bí thư Lý đã đi khắp nơi vì muốn tìm được ân nhân của mình, là ai thì mọi người cứ đứng lên nhận đi?"

Tô Đại Lực vừa bước được nửa bàn chân nhưng cũng không tính lùi lại. Trong lòng anh ta tức khắc sinh động nghĩ có nên đi lên nói với bí thư Lý rằng là mình làm hay không? Anh ta có một loại dự cảm, người nhặt được tiền lần này chính là chú hai Tô Cần, ngày hôm qua cả nhà anh ấy mới đi lên huyện thành.

Nếu như mình đi lên mạo nhận liệu có thể thành công hay không? Ngộ nhỡ đến lúc đó người ở đồn công an mà tra ra thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, mình và chú hai là anh em, vốn dĩ bộ dạng của hai người cũng phải giống nhau tới bảy, nếu như lên mạo nhận chắc là cũng không ai nói gì đâu.

Mà dù cho chú hai có biết mình mạo nhận thì làm sao chứ? Nó có thể đi đồn công an chứng minh sao?

Nghe ý tứ của bí thư Lý thì chắc hẳn anh ấy cũng không biết người nhặt phiếu kia là ai, giờ mình đi lên mạo nhận một chút có khi lại trở thành ân nhân của bí thư công xã.