Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 123: Bí Thư Lý

Tô Kiến Quốc cũng dùng sức muốn kéo tay Tô Đại Lực ra nhưng làm thế nào cũng không rút ra được, anh ta đang nắm rất chặt. Cậu nhóc đối diện cảnh sát Thôi kêu: “Chú đồng chí công an, khi đó có đồng nghiệp của chú ở cục công an huyện mà đúng không? Lúc ấy mọi người đã gặp ba anh em chúng cháu vậy nên chắc hẳn có thể nhận ra chúng cháu được, rốt cuộc ai mới là người nói dối chắc là mọi người nhìn cũng hiểu ngay!"

Tô Đại Lực nói: “Các cháu là cháu trai của bác, ngày hôm qua chính bác là người đã đưa các cháu vào huyện thành. Đương nhiên các cháu sẽ giúp đỡ ba mẹ mình rồi, còn để ý đến người bác như bác làm gì? Các cháu làm như vậy quả thật khiến lòng bác lạnh giá đấy!"

Anh em Tô Kiến Quốc hành vi vô liêm sỉ của anh ta làm cho tức giận nói không ra lời.

“Tôi có thể chứng minh lời của cậu bé nói là thật!” Cảnh sát Thôi đột nhiên đứng dậy nhìn vào mắt Tô Đại Lực: “Ngày hôm đó tôi cũng ở đồn công an huyện nên vừa lúc chứng kiến được cảnh này! Lúc ấy có một nhà đi tới trong tay đang ôm một đứa trẻ con, tôi còn nghe thấy rõ ràng bọn họ nói muốn ôm đứa nhỏ đi đến bệnh viện trị xương tay, tay con cậu có bị thương không?"

Bí thư Lý nói: “Đúng vậy, cậu đang mạo nhận, ba đứa nhỏ kia mới thật sự không phải là người nói dối! Thứ tôi bị mất khi ấy là phiếu chứ không phải tiền, nhưng vừa rồi cậu vẫn luôn miệng nói là tiền!"

Bí thư Lý quyết đoán giáng một búa nặng nề gõ vào trong lòng Tô Đại Lực!

Người dân trong thôn cũng xôn xao oanh tác một trận, chuyện mạo nhận thế này vậy có thể xảy ra trong thôn Hạ Hà bọn họ sao? Đây là một chuyện rất nghiêm trọng đó?

Thậm chí có người còn nhìn về phía Tô Đại Lực giống như đang xem kịch vui, để xem anh ta sẽ phản ứng thế nào nào?

Bà nội Tô cũng có chút sốt ruột, ông nội Tô lại không lên tiếng.

Tô Thành Tài càng không làm ra động tác nào dư thừa cũng không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, quả thật giống như tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh ta vậy.

Lúc này sắc mặt của Tô Đại Lực tái nhợt giống như tờ giấy.

Anh ta cho rằng chuyện mạo nhận này làm rất dễ dàng, đây còn là chuyện giữa anh em bọn họ, em trai làm được chuyện tốt nhường cho anh cả thì có làm sao? Trước kia không phải chú hai vẫn luôn nhường như vậy sao? Hơn nữa, bí thư Lý muốn tìm ân nhân, mà Tô Cần lại là người nhặt được phiếu gạo cứu mạng anh ta, vậy cũng chính là có ơn với nhà họ Tô, con trai nào của nhà họ Tô đứng ra nhận lấy phần ân tình này thì có gì quan trọng?

Nhưng anh ta không dám phản bác như vậy, anh ta vẫn sợ bí thư công xã, đó là cán bộ đấy, ngộ nhỡ lại chụp mũ cho anh ta gì đó thì phải làm sao bây giờ?

Anh ta có hơi túng quẫn cúi đầu không dám hé răng.

Anh ta không ngờ tới bí thư Lý sẽ phát hiện ra anh ta mạo nhận thân phận nhanh như vậy, cái lợi còn chưa thấy đâu mà ngược lại ở trước mặt người dân trong thôn còn mất hết mặt mũi. Trong lòng anh ta lại có chút phẫn uất.

Phẫn hận tăng thêm khiến anh ta cũng khó thấy ngượng ngùng, nhưng anh ta lại sợ không dám tiếp tục mạo danh trước lãnh đạo nên chỉ có thể đứng yên tại đó.

Tiếng mọi người nghị luận lọt vào tai, không chỉ khiến sắc mặt Tô Đại Lực trở nên xấu hổ mà đến ngay những người khác trong nhà họ Tô cũng vậy. Đặc biệt là bà nội Tô rất trọng sĩ diện, trên mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng. Tuy rằng không trợn trừng mắt với Tô Đại Lực nhưng trong lòng cũng không vui, từ trên mặt bà ta có thể nhìn rõ ra được.

Ở trong mắt ông nội Tô, mất mặt trước toàn thể dân làng còn khó coi hơn so với việc đánh ông ấy.